Chương 6: Cưỡng chế tiêm thuốc

3k từ dài quá xá dài ༎ຶ༎ຶ
------------------------------

Thành phố Manchester.

Đồng Nhan chậm rãi mở hai mắt, chiếc váy cưới trên người đã bị cởi ra, thay vào đó là một chiếc váy mỏng.

Hai tay cô bị trói bằng những sợi xích sắt lạnh lẽo, chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng tạo ra tiếng leng keng, âm thanh hết sức chói tai trong hoàn cảnh yên tĩnh.

Giang Dữ đứng ở mép giường, áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu nhưng anh lại không hề hay biết.

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng cầm ống tiêm, rút chất lỏng trong suốt từ lọ ra, chuẩn bị cho việc tiếp theo.

Thấy cảnh này, Đồng Nhan kinh hô: "Chú muốn làm gì?"

Nghe thấy giọng nói của cô gái, Giang Dữ nghiêng mắt, tiếp tục động tác trong tay: "Đây là loại ma túy được phát minh nghiên cứu mới nhất, chỉ cần tiêm một mũi là nghiện ngay, cả đời coi như vứt."

Khi chất lỏng vừa chảy ra, anh ngẩng đầu nhìn cô: "Cô thử hiệu quả xem thế nào."

Đồng Nhan sợ tới mức da đầu tê dại, hoảng sợ lui về phía sau: "Không muốn! Tôi không muốn!"

Cô dùng sức giãy giụa, lực ma sát giữa sợi xích và cổ tay khiến cô cảm thấy đau rát. 

Giang Dữ rút ống tiêm ra, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay to lớn bóp nửa bên mặt, khiến cô nhìn thẳng vào chính mình.

"Vậy cô nói xem, cô có phải gián điệp không?"

Đồng Nhan nuốt nước bọt, kiên định nói: "Không phải."

Tay Giang Dữ thoáng dùng sức đã để lại vết đỏ trên mặt cô, anh thấp giọng chất vấn: "Chắc chưa?"

Đồng Nhan nhíu mày, cổ họng thắt lại: "Chắc!"

Không biết là do nhiệt độ trong phòng quá thấp, hay do nụ cười trên mặt người đàn ông quá đáng sợ, Đồng Nhan cảm thấy cả người rét run. Cô dùng sức nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay để bản thân không tỏ ra quá hoảng loạn.

Giang Dữ cười khẽ một tiếng, buông lỏng tay, anh nhìn chăm chú vào chất lỏng trong ống tiêm, ấn nhẹ, nước bắn ra ngoài.

"A Khôn đã viết danh sách rồi, trong đó có cả tên cô."

"Anh ta vu oan cho tôi!" Đồng Nhan sợ đến mức co chân lại, cố gắng tránh xa người đàn ông nguy hiểm này.

Anh là kẻ điên, chuyện gì cũng làm được!

Cô tiếp tục biện giải: "Anh trai chú đã điều tra xong rồi, trong danh sách đó không có gián điệp thật sự nào cả. Tôi lại càng không phải!"

Không biết từ nào đã kích thích Giang Dữ, anh bắt lấy mắt cá chân cô, đột nhiên kéo mạnh.

Sợi xích sắt cứa vào cổ tay khiến Đồng Nhan rên lên đau đớn. 

Động tác mạnh bạo kéo cả váy trên người cô lên, để lộ chiếc quần lót ren trắng, phần thân dưới lộ ra không sót thứ gì.

Tầm mắt Giang Dữ dừng lại trên cặp đùi trắng nõn của cô, ánh mắt sáng quắc, lộ ra vài phần nguy hiểm.

Bàn tay to thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn da thịt non mềm, chậm rãi sờ mó lên trên. Ngón trỏ đẩy lớp vải mỏng ở giữa hai chân ra.

Hơi thở của người đàn ông trở nên nặng nề.

Cô vẫn yếu đuối như vậy, khiến cho người ta... Muốn chiếm đoạt.

Ngay khoảnh khắc anh chạm vào, lông tơ trên người Đồng Nhan dựng đứng, không thể tin nổi trừng lớn hai mắt.

Tên điên này! Mình là người phụ nữ của anh cả anh, lại đang mang thai, sao anh dám!

"Giang Dữ!" Đồng Nhan giận tím người: "Tôi là chị dâu của chú, chú bị điên à!"

Người đàn ông nghe thấy lời này thì lập tức dừng động tác trong tay, ý cười trên mặt lập tức biến mất, đáy mắt hiện lên lạnh lẽo.

Quả nhiên cô đã chọc giận tên điên này rồi.

Mũi kim đáng sợ đâm vào bụng dưới của cô một cách không thương tiếc, khi anh đẩy ngón tay cái vào, chất lỏng từ từ chảy vào trong cơ thể cô.

"Á!" Đồng Nhan đau đớn gào thét, cơ thể giãy dụa kịch liệt, xích sắt phát ra tiếng chói tai.

Ngay sau đó là cơn đau che trời lấp biển, đôi mắt phiếm hồng tràn ngập tuyệt vọng, nước mắt tràn mi.

Giang Dữ lạnh lùng liếc cô một cái, ném kim tiêm vào thùng rác, rời khỏi phòng.

Trước cửa biệt thự có một người đàn ông lực lưỡng đang đứng, thấy Giang Dữ bước ra, anh ta lễ phép kêu một tiếng: "Anh Dữ."

Anh ta là tâm phúc của Giang Dữ, đi theo anh từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ.

Giang Dữ lên xe, cởi cái áo bẩn trên người: "Đã khai chưa?"

Chu Cường thuần thục đưa điếu thuốc cho anh rồi châm lửa.

"Vẫn chưa. Chỉ nói quen Đồng Nhan ở quán bar, còn A Khôn thì không quen."

Mấy tháng trước, Giang Dữ gặp một người phụ nữ trong quán bar do A Khôn dẫn đến.

Luận body hay nhan sắc đều phù hợp với gu thẩm mỹ của Giang Dữ, anh lập tức nuôi cô ấy ở lại bên mình.

Người phụ nữ này là gián điệp, nghe hiểu tiếng La, e rằng ngay cả bản thân cô ấy cũng không ngờ lại bị kẻ địch lợi dụng ngược lại.

Chu Cường nghĩ tới điều này là cảm thấy khó chịu, A Khôn chính là gián điệp, hai người phụ nữ này đều do anh ấy đưa đến.

Cô ấy phải, còn người họ Đồng kia thì không?

Sương khói lượn lờ, Giang Dữ xoa xoa đôi mắt mệt mỏi: "Đến gặp cô ta đi, dù gì cũng từng yêu nhau."

Chu Cường lập tức khởi động xe.

...

Chiếc Cullinan màu đen kiêu ngạo đỗ ở lối vào khu trung tâm thịnh vượng nhất thành phố Manchester.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông con lai bước ra. Trong miệng anh ngậm thuốc lá, hai tay đút túi quần, tư thế thoải mái khiến anh chẳng khác gì một kẻ ăn chơi trác táng.

Đầu phố, mọi người sôi nổi đổ dồn ánh mắt về phía này, đặc biệt là phái nữ, ánh mắt bọn họ hết sức mờ ám, trên mặt hiện rõ sự khao khát thèm muốn.

Gương mặt không thể bắt bẻ, chiều cao lý tưởng, nhưng lại ăn mặc kỳ cục.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng thêu hình lá trúc, mấy cái cúc bên trên được cởi ra, để lộ phần ngực cường tráng, cổ đeo một chuỗi hạt Dzi thần bí. Bên dưới mặc quần tây màu đen, phác họa đôi chân thon dài một cách hoàn mỹ.

Rõ ràng ăn mặc kỳ lạ nhưng lại khó có thể che giấu khí chất mạnh mẽ trên người anh.

Giang Dữ liếc nhìn dải ruy băng đỏ trên gương chiếu hậu, dùng sức kéo mạnh ra, vò thành cục rồi ném vào thùng rác ven đường.

Chiếc xe này được chuẩn bị cho hôn lễ của Giang Chính Thành. Để làm vui lòng người tình nhỏ, ông ta còn cố ý dùng hơn chục chiếc xe sang trọng để đón dâu theo truyền thống Cửu Châu.

Giang Dữ không thích phong cách này, trang trọng quá mức, không phù hợp với tính cách và sở thích của anh.

Huống chi, đen cho chiếc xe này, chủ của nó đã đăng xuất rồi.

"Vứt cái xe này đi."

Chu Cường đáp lời, đi theo phía sau.

Không khí oi bức hòa lẫn với mùi nước hoa của phụ nữ, mùi mồ hôi của đàn ông, còn có mùi máu tươi gay mũi và mùi ma túy.

Xuyên qua khu phố ồn ào náo động, Giang Dữ đi vào một con hẻm khuất, dừng lại trước cánh cửa sắt.

Chu Cường tiến lên dùng sức đập cửa, phát ra tiếng động.  

Người bên trong cảnh giác đặt câu hỏi: "Ai đấy?"

"Tao, bố mày đây!" Chu Cường kiêu ngạo đáp lại.

Cửa mở ra, Giang Dữ đút hai tay vào túi quần đi vào.

Phía sau cánh cửa là một đường hầm tối tăm, tầm nhìn hạn chế với những bậc thang cao, dốc. Nếu bất cẩn ngã xuống, e rằng xương cốt sẽ vỡ vụn.

So với sự nóng bức bên ngoài, nơi này rất mát mẻ, có lẽ vì nhiệt độ điều hòa quá thấp, hoặc cũng có thể do độ ẩm tự nhiên, giống như đặt mình vào trong hầm băng.

Càng đi vào bên trong, mùi hương càng trở nên nồng nặc, khói đặc lượn lờ, cả đàn ông lẫn phụ nữ phê pha ở đây, điên cuồng hít chất cấm.

Tình dục giống như cơn sóng khó kiềm chế, âm thanh dâm loạn khiến người ta buồn nôn.

Giang Dữ ghét bỏ nhíu mày, điếu thuốc trên tay như mất đi sức hấp dẫn, bị anh tùy tiện ném xuống đất.

Đến lối vào bí mật, không khí mới dễ chịu hơn đôi chút.

Ngay khi người canh cửa tháo xích, Giang Dữ đột nhiên nhấc chân đá văng cánh cửa.

Chỉ thấy bên trong vô cùng hỗn loạn, nền nhà bẩn thỉu, đủ thứ đồ vật không xác định nằm rải rác khắp nơi, một người phụ nữ khỏa thân đang nằm ở đó.

Cơ thể cô ấy đầy rẫy thương tích, thậm chí không có lấy một tấc da lành lặn nào, vùng kín còn chảy máu.

Giờ phút này, cô ấy nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt trống rỗng, mặc dù có người vào, cô ấy vẫn thờ ơ, bị tra tấn đến tê liệt cả thể xác lẫn tinh thần, chỉ mong có người lấy mạng mình ngay lập tức.

Giang Dữ đứng cách cô ấy hai mét: "Hình San."

Nghe thấy giọng nói này, đôi mắt người phụ nữ rung động, cố gắng muốn đứng dậy, nhưng đau đớn và suy yếu khiến cô ấy không thể nào chống đỡ, ngã xuống đất.

Giang Dữ thấy dáng vẻ này của cô ấy thì xua tay.

Ngay sau đó, Chu Cường cố nén ghê tởm dùng hai ngón tay nhặt chiếc chăn bẩn ở góc phòng lên, đắp lên người cô ấy.

Giang Dữ châm một điếu thuốc, bình tĩnh nói: "Anh cả tôi chết rồi."

Nghe vậy, Hình San lập tức mở to hai mắt, cố sức dựa vào tường, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào gã điên trước mặt.

Nhìn thấu nghi ngờ của cô ấy, khóe miệng Giang Dữ khẽ nhếch, nói thẳng không chút cố kỵ: "Phải, là tôi giết."

Anh tạm dừng một giây, sửa lại: "À không đúng, là chị dâu nhỏ giết."

Hình San cảm thấy kinh ngạc, khẽ nhếch môi: "Đồng Nhan?"

Nghe giọng nói có phần run rẩy của cô ấy, Giang Dữ mỉm cười gật đầu, có vẻ rất hài lòng với phản ứng của cô ấy.

"Không thể nào." Hình San buột miệng thốt ra.

"Vì sao lại không thể nào?" Giang Dữ nhướng mày: "Là cô ta không dám vi phạm mệnh lệnh của tổ chức, hay cô ta không nỡ giết chết người yêu?"

Trong hoàn cảnh này, hai chữ "người yêu" mang tính mỉa mai cực kỳ cao. Một cô gái 20 tuổi lại đi yêu một gã đàn ông 40 tuổi sao?

Yêu chứ. Yêu tiền tài, quyền lực của ông ta.

Hình San lập tức lảng tránh ánh mắt Giang Dữ, nhắm mắt lại. Cô ấy không muốn nhìn thấy ác ma trước mặt, cũng không muốn trả lời những câu hỏi ngốc nghếch ấu trĩ của anh.

Giang Dữ đến gần vài bước, nhìn xuống, dễ dàng trông thấy vết máu trên người phụ nữ.

"Chậc chậc chậc." Anh lắc đầu, có chút tiếc hận: "Đáng tiếc quá."

Có lẽ người khác không hiểu, nhưng Chu Cường lại hiểu rõ tính anh.

Con người Giang Dữ nóng nảy, hành sự độc đoán, nhưng đối xử với phụ nữ vẫn coi như thương hoa tiếc ngọc. Nhất là những người có nhan sắc xinh đẹp, body bốc lửa, ngoại trừ hơi hung ác trong chuyện giường chiếu.

Yêu cầu của anh đối với phụ nữ rất đơn giản và trực tiếp, ngoan ngoãn nghe lời thì cái gì cũng có. Trích lại lời nói của Giang Dữ, phụ nữ vừa dùng để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, vừa là vật tô điểm cho giới kinh doanh

Trước khi thân phận của Hình San bại lộ, Giang Dữ đối xử với cô ấy rất tốt, ngày nào cũng dẫn ra ngoài. Biết cô ấy là gián điệp, anh chỉ ra lệnh giết luôn, miễn cho người đẹp phải chịu tra tấn.

Nhưng cô ấy lại chạm vào điểm mấu chốt của anh, khuyên nhủ anh thu tay lại, nhận tội đền tội. Chu Cường biết người phụ nữ này hết thuốc chữa rồi.

Làm ăn ở nước La, ai có thể bình yên vô sự thoát ra với lý lịch trong sạch chứ?

Biểu cảm lúc này của người đàn ông không phải thương hại người phụ nữ, mà là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, do chính tay mình tạo ra.

Giang Dữ cầm gói bột trắng lắc nhẹ: "San San, muốn không nào?"

Thấy vậy, ánh mắt Hình San lập tức tỏa sáng, cơ thể ngứa ngáy khó nhịn, vô cùng khát vọng thứ bột kia.

Cô ấy duỗi tay muốn đoạt lấy, nhưng anh đã nhanh chóng thu tay lại.

Người đàn ông trêu chọc nhìn cô ấy, như thể một vị thần có thể điều khiển mọi thứ.

"Cho tôi..." Hình San nhục nhã quỳ rạp dưới đất, hèn mọn cầu xin: "Cầu xin anh cho tôi..."

Giang Dữ ngồi xổm xuống, cười tà ác: "Cho cô cũng được thôi, nhưng cô phải ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi."

"Tôi không lừa anh, tôi không quen Đồng Nhan, cũng không biết cô ấy có phải gián điệp hay không, tôi thật sự không biết!"

"Tôi tin cô chứ, nhưng đây không phải điều tôi muốn hỏi."

Hình San nhíu mày: "Thế thì là gì?"

Giang Dữ hiếm khi tỏ ra kiên nhẫn, hỏi: "Vì sao Đồng Nhan không thể nào giết anh cả tôi?"

Khao khát bên trong gần như nuốt chửng lý trí, Hình San cố gắng giữ tỉnh táo, run rẩy nói: "Cô ấy... Cô ấy yêu ông ta."

Giang Dữ nhướng mày, nhai đi nhai lại chữ này: "Yêu?"

"Đúng vậy!" Hình San gật đầu: "Đồng Nhan yêu Giang Chính Thành, bằng không sao cô ấy lại mang thai con của ông ta chứ!"

Nhắc tới hai người này, ánh sáng trong mắt Giang Dữ lập tức tối lại, siết chặt thứ bột trắng trong tay.

Cảm giác lạnh buốt thấu xương lan tỏa từ lưng đến toàn thân, Hình San nắm chặt thảm lông, chẳng lẽ mình nói sai rồi?

Giang Dữ trầm giọng hỏi: "Sao cô biết cô ta có thai?"

Anh không phủ nhận câu trả lời vừa rồi khiến Hình San nhẹ nhàng thở ra. Đối với câu hỏi này, cô ấy có thể đưa ra lời giải thích hợp lý: "Tôi là gián điệp, đương nhiên tôi biết hành tung của người bên cạnh Giang Chính Thành."

"Ồ?" Sắc mặt Giang Dữ càng trở nên âm trầm hơn, tiếp lời: "Vậy cô có biết cô ta suýt phá thai khi về nước không?"

Trái tim Hình San chấn động. Cô ấy không biết chuyện này, không ai nói cho cô ấy.

Đồng Nhan không yêu Giang Chính Thành là điều đương nhiên, nhưng cô ấy bịa đâu ra lý do khiến Đồng Nhan không thể giết ông ta chứ?

Đồng Nhan không thể nào giết Giang Chính Thành, cô không dám!

Giang Dữ cười mỉa: "Lại ăn nói xà lơ rồi."

Tim Hình San đập nhanh, đại não suy nghĩ hỗn loạn, đột nhiên thấy Giang Dữ đứng dậy, lấy bật lửa ra, dùng ngón trỏ đẩy nắp bật lửa, "tạch" một tiếng, ngọn lửa màu xanh bắn ra, bén vào góc của túi đựng.

Sắc mặt anh nặng nề, không chút dịu dàng: "Xem ra cô cũng chưa thèm lắm."

"Đừng mà!" Hình San muốn nhào tới, nhưng lại khiếp đảm thu tay về.

Tay cô ấy bẩn như vậy, chạm vào chỉ càng chọc điên anh.

"Hắt xì!" Giang Dữ hắt hơi một cái, ngọn lửa chợt tắt.

Mùi tanh hôi trong phòng khiến người ta hít thở không thông, anh không thể chịu đựng nổi, mỗi một giây đứng đây đều giống như tra tấn.

Anh rũ mắt nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới đất, lạnh lùng nói: "Xem ra tôi vẫn nhẹ nhàng với cô chán."

Nói xong, anh ném túi bột cho Chu Cường, chạm vào hạt Dzi trên ngực rồi bước ra ngoài.

Chu Cường hiểu ý, biết nên làm thế nào. Anh ta mở gói bột ra, đổ nó xuống nền nhà xi măng, hòa lẫn với nước bẩn bốc mùi hôi thối.

Hình San giống như dã thú đói khát, không chút do dự bò đến, hoàn toàn không màng sàn nhà dơ bẩn, bôi thứ bột trắng dính nhớp bẩn tưởi kia lên mặt.

Giang Dữ đứng ở cửa, mắt hơi nhíu lại, mang theo một tia khinh miệt.

Anh huýt sáo, hất cằm về phía cửa, nói bằng tiếng La bản địa: "Bên trong có hàng đấy."

Tên canh cửa nghe xong thì hai mắt lập tức sáng ngời, cơ bắp toàn thân căng chặt, lao vào phòng dây dưa với người phụ nữ, điên cuồng tranh đoạt.

Chu Cường không nỡ nhìn cảnh tượng trước mắt, đi theo người đàn ông đang đút tay vào túi quần.

-------------

Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip