Chương 2. Một đêm mộng xuân (hơi H)
Thân phận Thái tử phi này cũng xem như có địa vị tối cao trong hoàng cung, vì thế ngoại trừ phải làm một vài chuyện nhàm chán thì cuộc sống của Thẩm Kiểu Kiểu vẫn xem như không tồi.
Tuy Thái tử vẫn sủng ái trắc phúc tấn, nhưng Thái tử phi trước kia cũng là người kiêu ngạo, dù Thẩm Kiểu Kiểu xuyên vào thân thể này thì nàng càng không làm nổi chuyện mặt nóng dán mông lạnh.
Hơn nữa, long khí trên người Thái tử cực kỳ loãng, nàng căn bản không cần đi lấy lòng.
Nhớ đến long khí, Thẩm Kiểu Kiểu không khỏi nhớ đến Khang Hi, đó mới là một hồ nước tràn ngập long khí!
Những ngày tiếp theo nếu cứ thế này, nàng cũng không tìm chút chuyện gì làm thì cũng quá nhàm chán rồi!
Thẩm Kiểu Kiểu vốn đang mơ ước long khí của Khang Hi lập tức lên kế hoạch cho mấy ngày tiếp theo, tròng mắt đen lúng liếng không ngừng chuyển động, nàng cong môi nở nụ cười đầy thâm ý.
Tuy ở trong cung, dù là Thái tử phi thì cơ hội có thể nhìn thấy Khang Hi cũng rất ít.
Nhưng đó là trước kia, hiện giờ thay đổi thành Thẩm Kiểu Kiểu, dựa vào giác quan cực kỳ nhạy bén và năng lực có thể giao tiếp với động vật của nàng, chỉ cần nàng muốn thì không có chuyện gì trong hoàng cung này mà nàng không biết, vì thế muốn tạo ra cơ hội vô tình gặp Khang Hi cũng không phải khó.
Mà chỉ cần gặp mặt, muốn cố ý vô tình quyến rũ người khác cũng là bản năng thiên phú của hồ ly tinh.
Người luôn có thói hư tật xấu, càng không chiếm được thì sẽ càng muốn có được.
Ngày ấy sau khi rời đi, Khang Hi có tìm đến phi tử khác, nhưng phi tử trước kia rất hợp tâm ý lại khiến hắn cảm thấy có chút nhạt nhẽo, thậm chí trong lòng vẫn còn ngọn lửa không dập tắt được.
Vốn dĩ theo thời gian dần trôi, ngọn lửa này sẽ nhỏ dần rồi tắt, nhưng cố tình gần đây mỗi lần đến thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu hắn lại luôn gặp được người đốt lửa trong lòng mình.
Nữ nhân vài lần gặp đầu còn kinh hoảng e lệ với hắn, nhưng sau đó giống như dần quên mất chuyện ngày ấy mà cư xử nhưng bình thường.
Rõ ràng như vậy mới là tốt nhất, nhưng trong lòng Khang Hi lại tức giận không rõ nguyên do.
Rừng đào ở Ngự Hoa Viên, nữ tử một thân y phục Mãn Thanh hồng nhạt đứng một mình dưới gốc cây hoa đào, mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết.
Một cơn gió thổi qua, cánh hoa đào lả tả rơi xuống, khiến nàng như biến thành một vị tiên tử mới giáng trần.
"Sao nàng lại một mình ở đây? Bọn nô tài hầu hạ không tận tâm?"
Khang Hi hơi nhíu mày, thấy nữ tử dưới gốc cây theo tiếng nhìn về phía hắn rồi nở nụ cười ngọt ngào.
Sau khi kịp phản ứng, Khang Hi đã nhịn không được đi đến trước mặt nàng.
Hắn nâng tay xoa gương mặt trắng nõn mềm mại của nữ tử, thấy nàng e lệ cúi đầu, hắn không thể nhịn được nữa mà nâng cằm nàng rồi hôn lên đôi môi căng mọng.
Giây phút hai môi chạm vào nhau, Khang Hi thỏa mãn than nhẹ một tiếng, đầu lưỡi linh hoạt đẩy môi nàng ra chui vào câu lấy chiếc lưỡi non mềm đang trốn tránh rồi triền miên.
Nữ tử vừa mềm vừa ngọt khiến Khang Hi hận không thể lập tức cắn một ngụm rồi nuốt nàng vào bụng, hắn ôm nàng càng chặt hơn, như muốn khảm nàng hòa làm một với xương cốt mình.
"Ưm..."
Cho đến khi cảm giác được nữ tử trong lòng mình sắp không thở nổi, Khang Hi mới hơi buông tha cho nàng, môi di chuyển từ cằm, đến vành tai, cổ, xương quai xanh, đồng thời tay cũng không nhàn rỗi, một tay vuốt ve lưng nàng, một tay đã chui vào áo lót.
"Không được..."
Khang Hi căn bản không để tiếng rên rỉ mềm mại từ chối trong lòng, hắn ngẩng đầu hôn lên môi nàng, "Ngoan, để trẫm thương nàng."
Nói xong, hắn đã cởi áo ngoài nàng ra, hôn lên đầu vai mượt mà của nữ tử.
Cảm giác mềm mại trơn mượt khiến hắn lưu luyến không rời, nhịn không được dùng sức mà để lại dấu hôn trên đó.
"Ưm a..."
Nghe nàng rên rỉ, hơi thở của Khang Hi ngày càng dồn dập, vừa hôn vừa sờ cặp núi tuyết mềm mại trước ngực nàng, hắn nhẹ nhàng xoa nắn thành đủ các loại hình dạng, rồi sau đó chuyển sang đùa nghịch đầu vú.
"Ưm... Không... A...."
Nhìn hốc mắt của nữ nhân trong lòng mình đã ửng đỏ, khuôn mặt cũng nhiễm một tầng mị sắc, cổ họng Khang Hi hơi ngứa, hắn vội vàng lột sạch nàng, sau đó lại cầm tay nàng giúp mình cởi đai lưng, để nàng sờ vào cự vật đã sớm cứng rắn.
"A!"
Thấy nàng bị dọa muốn thu tay lại, Khang Hi cười khẽ một tiếng, tay hắn trượt xuống từ chiếc bụng bằng phẳng mềm mại xuống đến u cốc thần bí, sau đó hai ngón tay tìm được viên đậu đỏ đang được giấu sau hai cánh hoa non mềm mà vuốt ve.
Nàng rên rỉ một tiếng rồi mềm nhũn ngã vào lòng hắn, một tay còn lại của Khang Hi nắm lấy tay nàng an ủi cự vật dưới thân.
Khi cảm giác u cốc đã ướt át, hai ngón tay của Khang Hi thử duỗi vào trong, bắt đầu nặng nhẹ thọc vào rút ra.
"Ưm a..."
Cảm giác nữ nhân trong lòng run rẩy mãnh liệt, u cốc đột nhiên phun ra một dòng nước ấm áp, Khang Hi cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, hắn kéo tay nàng vòng qua cổ mình, sau đó để cự vật thay thế ngón tay cắm vào u cốc.
"A... Hoàng a mã..."
U cốc vừa chặt vừa ấm gắt gao ngậm lấy côn thịt, thể xác và tinh thần đồng thời được thỏa mãn, Khang Hi hôn lên mặt nàng, nghe thấy tiếng rên rỉ yêu kiều của nữ tử, khoái cảm cấm kỵ khiến động tác của hắn càng thêm mãnh liệt.
"Ưm... Từ bỏ... Hoàng a mã..."
"Hoàng Thượng, đã đến giờ vào triều."
Lúc một tay Khang Hi đang bóp eo nàng, một tay khác vuốt ve cặp mông căng tròn mềm mại của nữ tử, động tác ra vào càng lúc càng nhanh, thì một giọng nói tuy đã cố gắng đè thấp nhưng vẫn có hơi chói tai bỗng nhiên vang lên, khiến hắn đột nhiên giật mình lập tức bắn ra.
Dưới thân lạnh lẽo khiến Khang Hi vừa mới tỉnh lại nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, mà trong mơ có bao nhiêu thỏa mãn thì bây giờ hắn lại càng khó chịu bấy nhiêu.
"Cút! Tự đi lãnh mười bản tử!" Hoàng đế dục cầu bất mãn giận chó đánh mèo lên Lý Đức Toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip