Chương 3. Say rượu sau yến tiệc Đoan ngọ (hơi H)
Mấy ngày nay đi thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu không gặp được Khang Hi, Thẩm Kiểu Kiểu không cần nghĩ cũng biết chắc chắn không phải trùng hợp, mà nguyên nhân khiến hắn trốn tránh không cần nói nàng cũng đoán ra.
Tết Đoan ngọ sắp đến rồi, lúc đó yến tiệc trong cung sẽ nhìn thấy Khang Hi, nàng cũng không cần phải mệt nhọc nghĩ cách để hai người vô tình gặp mặt.
"Cô đang nói chuyện với nàng, nàng lại đang nghĩ gì thế?"
Thái tử có chút không vui nhìn Thẩm Kiểu Kiểu đang thất thần trước mặt, trong lòng càng thêm không thích nàng, cảm thấy quả nhiên vẫn là Lý Giai Thị dịu dàng vẫn tri kỷ hiểu lòng người hơn.
"Những lời Thái tử nói ta đã biết."
Thẩm Kiểu Kiểu xác thật là không nghe vừa rồi hắn ta nói gì, nhưng nếu không có việc gì thì Thái tử cũng không đến tìm nàng, hơn phân nửa là lại vì trắc phúc tấn kia, nên nàng cũng thuận miệng đồng ý luôn.
Thái tử sao có thể không nghe ra nàng đang có lệ với mình, vốn dĩ hắn ta còn định đêm nay ngủ lại chỗ nàng cho nàng chút thể diện, nhưng thấy thái độ này của nàng, hắn ta nào còn tâm trạng mà ở lại, chỉ để lại một câu, "Cô đi thăm Hoằng Tích." rồi rời đi.
Không bao lâu nữa là đến Tết Đoan ngọ, không khí trong cung cũng náo nhiệt hơn chút.
Muốn Thẩm Kiểu Kiểu nói thẳng ra chỗ tốt ở đây thì chỉ có thức ăn trong cung, đặc biệt là bánh chưng hôm nay, có to có nhỏ, không chỉ được gói tinh xảo mà hương vị cũng vô cùng ngon.
Vì sáng ăn bánh chưng nhiều, bữa trưa Thẩm Kiểu Kiểu chỉ tùy tiện ăn một chút, sau đó lại ngủ một giấc mới để cung nữ trang điểm cho mình.
Thái tử phi vốn đã là mỹ nhân, sau khi Thẩm Kiểu Kiểu xuyên qua, cơ thể của Thái tử phi cũng chịu ảnh hưởng từ linh hồn của nàng, hơn nữa còn có chút linh khí, hiện giờ ngũ quan của Thái tử phi không chỉ tinh xảo hơn, mà da thịt vốn đã trắng nõn nay lại càng trắng như tuyết.
Vì chuẩn bị cho yến tiệc hôm nay mà nàng đã cố tình chuẩn bị kỹ càng, nàng muốn bản thân phải đẹp đến mức khiến người khác không rời mắt được.
Không đề cập đến các cung nữ hầu hạ sau khi thấy nàng trang điểm xong ngơ ngẩn rồi nịnh hót thế nào, đến cả Thái tử vừa mới bước vào trong điện cũng phải kinh diễm khi nhìn thấy nàng, hắn ta còn mở miệng tán thưởng một câu, gương mặt cũng dịu dàng hơn so với lúc chưa bước vào điện.
Thời tiết hôm nay không tồi, yến tiệc được tổ chức ở Ngự Hoa Viên, Thái tử và Thẩm Kiểu Kiểu cùng với hai vị trắc phúc tấn đến đó thì các a ca và các phúc tấn của a ca cũng đã sớm tới.
Sau khi hành lễ chào hỏi, giọng nói bén nhọn chói tai của thái giám vang lên, "Hoàng thượng giá lâm!"
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ với Hoàng Thượng, Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu.
Ánh mắt đầu tiên Khang Hi đã nhìn thấy được nữ tử tuyệt đẹp đêm nay, khi tầm mắt chạm phải Thái tử bên cạnh nàng, ánh mắt hắn tối sầm vài phần.
Hắn miễn lễ cho mọi người đứng dậy, sau đó đỡ Thái Hoàng Thái Hậu cùng nhau ngồi xuống,
Khang Hi và Thái Hoàng Thái Hậu nói vài câu tượng trưng, yến tiệc liền bắt đầu.
Thẩm Kiểu Kiểu ngồi cạnh vài vị phúc tấn của các a ca, giữa chị em dâu với nhau cũng nói chuyện phiếm vài câu, nói một lúc, vài vị phúc tấn chú ý thấy Thẩm Kiểu Kiểu đẹp hơn trước kia nhiều, không khỏi dò hỏi phương thuốc dưỡng nhan của nàng.
Thẩm Kiểu Kiểu tùy ý nói ra mấy phương thuốc để đuổi bọn họ đi, còn nàng thì hứng thú bừng bừng chậm rãi nhấm nháp mỹ vị trên bàn, món gà kia nàng cực kỳ thích.
Tầm mắt của Khang Hi không tự giác dính lên người nàng, thấy miệng Thẩm Kiểu Kiểu vẫn luôn không dừng, mắt hạnh sáng lấp lánh, hiển nhiên là nếm được mùi ngon, trước kia hắn cũng không phát hiện nàng còn là con mèo nhỏ tham ăn.
Tâm trạng vốn đang có chút u ám cũng tốt hơn không ít, hắn quay sang nói vài câu với Thái Hoàng Thái Hậu.
Thái Hoàng Thái Hậu đã lớn tuổi, tùy ý ăn một chút rồi bảo bọn họ không cần cố kỵ mình liền rời yến tiệc, Thái Hậu tất nhiên cũng đi theo.
Vốn dĩ loại yến tiệc này cũng không phải là đến để ăn, phần nhiều là để hoàng thất giao lưu tình cảm, vì thế theo lẽ thường, sau khi Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu rời đi thì tiệc cũng dần tan.
Nhưng Khang Hi lại chú ý thấy người nào đó vẫn chưa ăn xong nên vẫn ngồi yên, vì thế những người khác cũng không dám động trước, đành phải tiếp tục câu có câu không trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng uống một chén rượu, ăn một chút đồ ăn.
Tuy đã ăn no, nhưng Thẩm Kiểu Kiểu cũng không muốn mất mặt mà ăn hết mấy món mình thích trên bàn, thấy mình ăn đã khá nhiều, nàng chưa đã thèm mà buông đũa, tùy tiện bưng ly rượu lên uống.
Uống cạn một ly rượu, hai mắt Thẩm Kiểu Kiểu sáng ngời, rượu này mùi vị không tồi, nàng bảo cung nữ phía sau đổ thêm rượu.
Thấy nhân nhi vừa buông đũa đã uống rượu, lại còn một ly tiếp một ly, uống nhiều đến mức hai má đã ửng đỏ vẫn không có ý định dừng lại, Khang Hi lập tức đứng dậy, ra lệnh cho Lý Đức Toàn thưởng cho Ngự Thiện Phòng liền rời đi.
Vậy là yến tiệc đã kết thúc, mọi người sau khi cung tiễn Hoàng Thượng thì cũng trở về.
Vì trước đó kinh diễm với nhan sắc của Thái tử phi nên hôm nay Thái tử định ở lại chỗ nàng, nhưng còn chưa trở về Đông Cung, hắn ta đã bị Lý Giai Thị dùng hai ba câu mà kéo đi rồi.
"Chủ tử, Lý trắc phúc tấn thật quá đáng!" Xuân Liễu bất bình nói.
"Được rồi, đây không phải lời ngươi nên nói."
Thẩm Kiểu Kiểu nhắc nhở Xuân Liễu một câu, chân không bước về phía Đông Cung.
"Ta đi dạo một lát để gió thổi bớt mùi rượu, các ngươi lui ra xa một chút."
Mấy cung nữ liếc nhìn nhau, biết là tâm trạng chủ tử không tốt nên cũng không dám nói gì, chỉ đành đi theo cách nàng một đoạn xa.
"Thái tử phi đã về chưa?"
Trong Càn Thanh cung, nghe thấy vạn tuế gia đột nhiên hỏi câu này, Lý Đức Toàn hơi khó hiểu, cảm thấy bản thân có phải đã nghe nhầm một chữ phi hay không.
Nhưng ông cũng không dám hỏi lại, lập tức đi xuống dò hỏi.
Khang Hi vừa nói dứt lời liền có chút hối hận, nhưng thấy Lý Đức Toàn rời đi nên cũng không nói gì thêm.
Không bao lâu Lý Đức Toàn đã trở lại.
"Bẩm Hoàng Thượng, Thái tử đã trở về Đông Cung cùng trắc phúc tấn, Thái tử phi đang ở Thính Phong các."
Vì không xác định có phải bản thân nghe nhầm hay không nên Lý Đức Toàn đã cố tình báo cả hai người.
Thính Phong các ở ngay cạnh Ngự Hoa Viên, bên cạnh có hồ sen, là nơi các quý nhân thường nghỉ ngơi khi mệt mỏi sau khi ngắm cảnh.
Nghe thấy tối nay nàng không nghỉ ngơi mà còn đến Thính Phong các, Khang Hi không khỏi nhíu mày.
Không ngờ Thái tử lại sủng ái trắc phúc tấn mà không quan tâm Thái tử phi đến thế.
Nếu là ngày thường, chỉ cần không quá phận thì Khang Hi cũng sẽ không đến mức nhúng tay vào hậu viện của các a ca, nhưng người đều có tim, hiện giờ Thái tử phi đang đảo loạn lòng hắn nên khiến hắn cảm thấy Thái tử luôn được mình sủng ái có ánh mắt hơi kém.
"Hoàng Thượng, người đi đâu?"
Thấy Khang Hi đột nhiên không nói một lời mà bước nhanh ra ngoài, Lý Đức Toàn kinh ngạc hỏi một câu, sau đó nhanh chân chạy theo.
Thẩm Kiểu Kiểu đứng ở bên hồ sen một lát, thấy cung nữ bên cạnh thấp thỏm bất an nên đành lui về cửa sau của Thính Phong các.
Sau khi đi qua hành lang gấp khúc, nàng lập tức đuổi bọn họ đến nơi mà mình không thấy để bớt chướng mắt.
Thấy nàng rời khỏi bờ hồ, các cung nữ nhẹ nhàng thở phào, nghe lời mà lui ra xa.
Chờ Khang Hi đến nơi liền nhìn thấy tiểu nhân nhi đang ngồi dựa ở hành lang, sợi tóc trên má lay động theo gió, cả người tản ra hơi thở cô tịch.
Khang Hi vốn đang hơi không vui thấy cảnh này lòng lập tức mềm nhũn, ba bước cũng thành hai bước đến, một tay ôm nàng vào lòng, quả nhiên cảm giác một mảnh lạnh lẽo.
"Người đến rồi!"
Thẩm Kiểu Kiểu bị bế lên, nàng hơi hé mắt, tay nâng lên ôm lấy cổ hắn, cong môi mỉm cười.
Nhìn nàng cười, nhớ đến vừa rồi trong yến tiệc nàng uống không ít rượu, Khang Hi liền biết là nàng đang say, hắn bình tĩnh nhìn nàng một lát rồi cảnh cáo liếc nhìn đám người phía sau, sau đó nhấc chân đi vào Thính Phong các.
Nhìn thấy một màn kia, Lý Đức Toàn sợ ngây người, sau đó lập tức kịp phản ứng đè nén sóng to gió lớn trong lòng mà cúi thấp đầu.
Khang Hi ôm Thẩm Kiểu Kiểu đến mép giường, đang định để nàng nằm lên giường thì cảm giác trên môi ấm áp, mùi rượu say nồng xông vào mũi khiến Khang Hi vốn còn đang do dự lập tức tối sầm mắt, dục vọng đã đè nén bấy lâu nháy mắt bùng nổ.
Từ bị động thành chủ động mà hôn lên cánh môi mềm mại như cánh hoa của nàng, Khang Hi nhấm nháp mùi rượu còn sót lại trong miệng Thẩm Kiểu Kiểu, khi thấy nàng sắp không thở nổi mới chịu buông tha, sau đó để nàng nằm trên giường, hắn cởi áo ngoài ra rồi trực tiếp đè lên.
Nửa đè trên người nàng ngắm nhìn một lát, Khang Hi nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng.
Thẩm Kiểu Kiểu cảm thấy ngứa mà vừa trốn tránh vừa cười ha ha, trên mặt hắn cũng có thêm vài phần ý cười, sau đó lại hôn lên môi nàng.
Không biết có phải do say rượu hay không, nhân nhi dưới thân cực kỳ nhiệt tình, không chỉ nhếch môi đón ý hùa theo, mà còn ngây ngô dâng lưỡi lên, vì sự chủ động của nàng mà cự vật dưới thân Khang Hi càng cứng, hắn vừa hôn vừa cởi xiêm y của nàng.
Chờ đến khi trên người nàng chỉ còn một cái yếm, Khang Hi đang vuốt ve da thịt trắng nõn như tuyết còn có một loại cảm giác như đang mơ.
"Ưm..."
Có lẽ cảm thấy hơi lạnh nên Thẩm Kiểu Kiểu hơi nhíu mày, nâng tay ôm lấy nguồn nhiệt phía trên, mặt nhỏ dán lên lồng ngực ấm áp của Khang Hi.
Dục vọng của Khang Hi vốn đã tăng vọt, hắn cảm thấy nhân nhi dưới thân quả là yêu tinh được ông trời phái đến giày vò hắn, hắn lập tức trả thù mà nhéo vòng eo mềm mại một cái.
"Đau..."
"Ngoan, để trẫm hôn."
Nghe thấy nhân nhi mềm mại hừ nhẹ, Khang Hi lập tức hối hận mà dỗ dành, sau đó quả nhiên cúi đầu cách yếm mà hôn lên, tay hắn cũng không nghỉ ngơi, lưu luyến sờ soạng ở bụng nhỏ nàng một lát rồi di chuyển xuống dưới để tìm kiếm.
"Ưm..."
Cảm giác ngứa ngáy khiến nàng nhịn không được rên rỉ, tay muốn đẩy cái đầu đang chôn trước ngực mình ra.
"Từ bỏ... A..."
Trêu chọc nàng đến mồ hôi đầy đầu, Khang Hi kéo tay nàng cởi y phục trên người mình ra, cũng cởi luôn chiếc yếm còn lại trên người nàng.
Da thịt hai cơ thể dán vào nhau không chút kẽ hở, Khang Hi thỏa mãn than một tiếng, cuối cùng cũng nhịn không được mà nâng cực vật cọ xát ở chân tâm của Thẩm Kiểu Kiểu, tay thì vuốt ve mặt nàng để nàng nhìn mình.
"Ta là ai?"
Nhân nhi đang mơ hồ bị ép buộc mở mắt ra, sau khi nhìn thấy mặt hắn, nháy mắt nàng tỉnh táo hơn vài phần, "Hoàng... Hoàng a mã!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip