Chương 6. Ngự Thư Phòng tương giao cổ (H)
Thời gian này Khang Hi thường xử lý chính sự ở Ngự Thư Phòng, vì thế sau khi rời khỏi Từ Ninh Cung, Thẩm Kiểu Kiểu trực tiếp đi về phía Càn Thanh cung.
Ngự Thư Phòng nằm ở phía Tây Nam của Càn Thanh cung, là nơi Khang Hi triệu kiến đại thần xử lý chính sự, những phi tử trong cung nếu không có việc gì cũng sẽ không đến đó.
Vốn Thẩm Kiểu Kiểu chỉ định để lại hộp đồ ăn rồi rời đi, nhưng đại tổng quản Lý Đức Toàn lại là người linh hoạt nhạy bén, ông lập tức xin nàng dừng bước, sau đó nhanh chân bước vào nội điện.
Nghe thấy tin nàng đến đây, Khang Hi có chút kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy sung sướng, dù sao trong mắt hắn, trải qua chuyện tối qua, dù Thẩm Kiểu Kiểu không né tránh hắn thì chắc chắn cũng sẽ không chủ động đến tìm hắn.
"Để nàng ấy vào."
Dù sau đó biết là do Thái Hoàng Thái Hậu bắt nàng đưa canh mà Y Ha Na làm sang cho mình, buộc nàng phải thay người khác giành vinh quang thì cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Khang Hi.
"Vâng!"
Lý Đức Toàn lên tiếng, ông tự thân ra ngoài mời Thẩm Kiểu Kiểu vào, sau đó nháy mắt ra hiệu cho bọn người hầu trong điện đi ra ngoài.
Khang Hi tán thưởng nhìn Lý Đức Toàn, sau đó hắn giơ tay miễn lễ cho Thẩm Kiểu Kiểu đang định hành lễ trước mặt, đồng thời cũng nhận lấy hộp đồ ăn trong tay nàng.
"Canh này là do Y Ha Na khanh khách làm, Thái Hoàng Thái Hậu nhờ nhi thần đưa sang cho Hoàng a mã nếm thử."
Thấy nàng rũ mắt đứng đó cứ cúi gằm mặt, Khang Hi cười khẽ một tiếng, hắn kéo tay nàng đi về thiên điện.
Thẩm Kiểu Kiểu theo bản năng né tránh, nhưng sau khi cố vài lần vẫn tránh không thoát bèn mặc kệ hắn kéo mình vào thiên điện.
Khang Hi để hộp đồ ăn lên bàn, Thẩm Kiểu Kiểu suy nghĩ một lát liền mở hộp đồ ăn ra.
Vừa mới mở ra, mùi hương nồng đậm của canh gà được hầm với nhiều nguyên liệu bổ dưỡng lập tức bay ra khắp phía, khiến Thẩm Kiểu Kiểu vừa nhìn canh vừa nhịn không được giật mũi.
"Hoàng a mã tranh thủ lúc còn nóng mà uống canh!"
Thẩm Kiểu Kiểu nói xong liền đưa bát canh đến trước mặt hắn.
Khang Hi không muốn uống canh gà, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng có vẻ thích canh này.
Hắn bưng chén canh lên, ý bảo nàng ngồi bên cạnh mình, Khang Hi dùng muỗng đảo đảo, sau đó múc một muỗng đưa đến miệng nàng.
Canh gà này cũng không phải cho nàng uống, thấy hắn bón đến tận miệng, Thẩm Kiểu Kiểu vốn là định từ chối, nhưng thiên tính của hồ ly lại thích ăn gà, sao nàng có thể từ chối mỹ vị đã đưa đến tận miệng? Vì thế, miệng Thẩm Kiểu Kiểu nhanh hơn não mà thành thật uống một ngụm.
Thẩm Kiểu Kiểu uống hai ngụm canh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chén, tuy cảm thấy canh gà này vẫn hơi thiếu chút vị nhưng được bón đến tận miệng thì nàng vẫn uống.
Tiểu hồ ly uống đến hơn nửa chén canh gà lúc này mới kịp phản ứng có chút không đúng, rõ ràng nàng tới đưa canh, giờ sao lại biến thành nàng là người uống?
Thẩm Kiểu Kiểu ngước mắt nhìn Khang Hi, nói, "Ta... Ta thay Hoàng a mã thử qua, canh gà này hương vị không tồi, Hoàng a mã tranh thủ lúc còn nóng mà dùng."
"Trẫm không thích canh gà, nếu nàng không ăn thì đem đi đổ."
Khang Hi nói xong, thấy biểu tình rối rắm trên mặt nàng, hắn liền tiếp tục bón đến miệng Thẩm Kiểu Kiểu, chỉ nhìn nàng ăn thôi mà tâm trạng của hắn cũng cực kỳ tốt.
Dù sao hắn cũng không ăn, vậy thì không nên lãng phí!
Sau khi tự lấy cho mình cái cớ, tiểu hồ ly không hề có gánh nặng gì mà tiếp tục uống ăn, lâu lâu còn sai người bón mình múc cho nàng một miếng thịt.
Bón người khác ăn cảm giác rất thú vị, chờ Khang Hi kịp phản ứng thì mới phát hiện cả một chén canh gà đều vào bụng nàng, đến cả xương cốt cũng không còn.
Nhớ sáng nay Lý Đức Toàn nói nàng dùng nhiều đồ ăn sáng hơn thường ngày, Khang Hi lập tức lo lắng ôm Thẩm Kiểu Kiểu vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt bụng nàng hỏi, "Có khó chịu không?"
Thẩm Kiểu Kiểu ăn đến no căng thoải mái chỉ muốn nằm dưới ánh mặt trời phơi nắng tạm thời quên mất phải giả vờ, vì thế nàng lười biếng dựa vào lòng hắn lắc đầu.
Ôm nữ tử mềm nhũn không xương trong lòng, nhìn dáng vẻ hoàn toàn tin cậy và ỷ lại của nàng, Khang Hi cực kỳ vui vẻ đồng thời cũng có chút buồn cười, không ngờ nhân nhi ngày xưa có vẻ đoan trang lúc ăn no lại đáng yêu đến thế.
"Bảo bối."
Tuy nàng không cảm thấy không thoải mái, nhưng Khang Hi vẫn xoa bụng cho nàng, sau đó cúi sát vào tai nàng thấp giọng gọi.
"Ừm?"
Thẩm Kiểu Kiểu được xoa thoải mái, lười biếng phát ra giọng mũi.
Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Khang Hi vốn đã tâm viên ý mãn sao có thể chịu được, "Nàng uống hết canh gà của trẫm rồi, nàng định bồi thường thế nào?"
Gì cơ???
Thẩm Kiểu Kiểu tưởng mình nghe nhầm lập tức mở mắt ra, biểu tình 'rõ ràng là hắn nói hắn không thích uống' nhìn Khang Hi.
Hắn lại cứ giả vờ không hiểu ý nàng, tự quyết định nói, "Để chính nàng bồi thường là được."
Muốn thì cứ nói thẳng, hắn là hoàng đế, nàng còn dám từ chối chắc?
Thẩm Kiểu Kiểu cạn lời trợn trắng mắt trong lòng, khi hắn chuẩn bị hôn nàng, nàng không phối hợp mà tránh né.
"Nàng đã uống hết canh rồi, trẫm muốn nếm thử hương vị một chút cũng không được?"
Khang Hi hài hước hỏi, cắn nhẹ lên cắm nàng một cái, nhân lúc nàng nhếch môi khi đau mà hôn lên môi nàng.
"Hương vị quả thực không tồi."
Khang Hi cười nói, nhưng không biết đang nói canh hay nói người.
Dù sao nơi này cũng không phù hợp, Khang Hi vừa hôn nàng vừa cởi y phục trên người Thẩm Kiểu Kiểu, nhưng lại không hoàn toàn cởi ra.
"Ưm..."
Cảm giác một bàn tay to có vết chai đang xoa nắn một bên ngực mình, hai ngón tay nam nhân kẹp lấy đầu vú mà đùa bỡn, nàng không tự chủ được phát ra giọng mũi kiều mị, nàng vô ý thức hơi ưỡn người, đưa ngực càng sát vào tay hắn.
Nhìn nữ tử đang dần động tình, chỗ đó của Khang Hi thực tủy biết vị đã sớm dựng đứng, vì thế hắn vừa vuốt ve cơ thể nàng, vừa lấy cự vật ra cọ xát với chân tâm mềm mại.
"A..."
Nơi mẫn cảm nhất bị cọ xát với dương vật nóng cháy, Thẩm Kiểu Kiểu khó chịu không ngừng lui ra sau, nhưng lại bị ấn trở về.
"Hoàng a mã... A..."
Thẩm Kiểu Kiểu duỗi tay đẩy ngực hắn, lại bị hắn khóa tay ra sau lưng.
Cọ xát một hồi lâu, hoa huyệt non mềm đã phun ra rất nhiều mật dịch, Thẩm Kiểu Kiểu bắt đầu cảm thấy hư không, nàng nhịn không được vặn vẹo cơ thể.
"Bảo bối, mở chân ra, trẫm giúp nàng thoải mái."
Khang Hi nhìn dáng vẻ động tình của nàng cũng nhịn không được, hắn dỗ dành nàng mở hai chân ra, tay di chuyển xuống dưới tìm được viên đậu đỏ được giấu trong hai cánh hoa mà xoa nắn, hắn muốn nàng cao trào một lần trước rồi mới dùng sức cắm côn thịt vào u cốc ướt át.
"Thoải mái không?"
Không nghe thấy câu trả lời, Khang Hi vùi đầu ngậm lấy một bên vú liếm láp, đồng thời tay nắm chặt eo nàng nâng lên hạ xuống, từng tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra.
Sau khi dây dưa một lát, Khang Hi cảm thấy tư thế này không thoải mái lắm nên ôm nàng đứng lên.
"A!"
Thẩm Kiểu Kiểu đang đắm chìm trong khoái cảm đột nhiên bị ôm lên giật mình hoảng sợ, tay chân nàng dùng sức ôm chặt cả người Khang Hi, sau khi ổn định, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nàng nhịn không được giận dỗi, "Hoàng a mã..."
"Ngoan, trẫm đột nhiên nhớ ra còn mấy cuốn sổ con chưa phê duyệt."
Hắn hôn lên mặt nàng trấn an.
Có quỷ mới tin hắn!
Thẩm Kiểu Kiểu âm thầm trợn trắng mắt trong lòng, trên mặt lại vì tư thế này mà rũ mắt tỏ vẻ vô cùng xấu hổ.
Khang Hi há mồm ngậm lấy vành tay trắng nõn của Thẩm Kiểu Kiểu, ôm nàng bắt đầu bước ra ngoài, tư thế này vốn dĩ đã vào rất sâu, theo từng bước chân của hắn, côn thịt cũng không ngừng cọ xát mật huyệt.
"Thoải mái không?"
Khang Hi vừa đi vừa cắm vào tiểu huyệt non mềm hỏi.
Thẩm Kiểu Kiểu bị làm cho sung sướng nào còn thời gian rảnh để trả lời, tiếng rên rỉ của nữ tử không ngừng vang lên.
Đáp án không cần nói cũng biết.
Khang Hi khẽ cười một tiếng, đánh lên mông nàng một cái.
"A..." Thẩm Kiểu Kiểu hét lên một tiếng, lặng lẽ trừng mắt nhìn hắn.
Ôm nàng đi một vòng lớn mới ra khỏi thiên điện, người vừa rồi nói muốn phê sổ con lại không ngồi vào bàn trước, mà tiếp tục ôm nàng đi lại, cho đến khi nàng lại run rẩy cao trào lần nữa, hắn mới không nhanh không chậm mà bước lên ngồi vào ghế.
Thẩm Kiểu Kiểu dựa vào lòng hắn dần bình phục sau cao trào, thấy hắn thật sự cầm bút phê sổ con, nàng âm thầm bĩu môi.
"Hoàng a mã..."
Nàng muốn nhắc nhở Khang Hi làm gì trước hết phải rút cự vật ra khỏi cơ thể nàng trước đã, nhưng hắn lại ném cho nàng ánh mắt 'ngoan một chút' rồi tiếp tục nghiêm túc xử lý chính sự.
Hừ, dù sao nàng cũng thoải mái, không làm thì thôi!
Sau khi chửi thầm một cầu, Thẩm Kiểu Kiểu nhắm mắt dựa vào lòng hắn nghỉ ngơi.
Nhưng sau khi nhắm mắt, các giác quan càng nhạy bén, sự tồn tại của cự vật nóng cháy trong cơ thể càng thêm mạnh mẽ, thân thể vừa mới cao trào xong sao có thể chịu nổi, một lát sau nàng liền cảm thấy khó chịu.
Ban đầu Thẩm Kiểu Kiểu còn cố gắng không để ý đến, nhưng sau đó lại nhịn không được mà nhẹ nhàng cọ xát, cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa này càng khiến nàng khó chịu.
"Hoàng a mã..." Sau khi cố gắng nhưng vẫn không thoải mái, Thẩm Kiểu Kiểu nhịn không được gọi Khang Hi.
"Sao thế?"
Nghe hắn nói câu này, Thẩm Kiểu Kiểu liền biết là hắn đang cố ý, trong lòng nàng cực kỳ bực bội, nhưng không thể không chủ động nói, "Khó chịu... Người động một chút đi..."
"Hoàng a mã đang bận, tự nàng động được không?"
Khang Hi nghiêm trang dỗ dành, chỉ là từng giọt mồ hôi chảy từ trên trán hắn xuống lại bại lộ hắn cũng đang ẩn nhẫn đến khó chịu.
Nhìn tất cả sổ con trước mặt đều có hai chữ 'đã duyệt', Thẩm Kiểu Kiểu âm thầm hừ lạnh trong lòng, nhưng vẫn lấy lòng hắn mà tự mình di chuyển.
"A... Ưm... A..."
Tự lực cánh sinh tạo ra một loại khoái cảm khác, Thẩm Kiểu Kiểu vừa phập phồng lên xuống vừa không ngừng rên rỉ kiều mị.
Theo động tác của nàng, cặp vú trước ngực tạo ra nhũ sóng mê người, Khang Hi đổi sang cầm một chiếc bút sạch sẽ rồi dùng ngòi bút nhẹ nhàng lướt qua đầu vú đã cứng rắn sưng đỏ.
"A!"
Khoái cảm trước ngực và khoái cảm dưới hoa huyệt đan xen khiến cơ thể Thẩm Kiểu Kiểu nháy mắt mềm nhũn mất hết sức lực, cảm giác nửa vời cực kỳ khó chịu, nàng đành chủ động hôn nam nhân trước mặt.
Hưởng thụ nàng chủ động hôn mình, Khang Hi vốn đã nhịn không được lập tức ném bút trong tay đi, hắn đẩy đồ trên bàn sang một bên, sau đó để nàng dựa vào bàn, bắt đầu mạnh mẽ tiến công.
"A..."
"Bảo bối, thoải mái không?"
"Ưm... Thoải... A... Thoải mái..."
"... Chậm một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip