Chương 8. Xuân ý dạt dào trong nhà thủy tạ (H)
Năm nay đi Thừa Đức tránh nóng, ngoại trừ Thái Tử và Tứ a ca thì tất cả a ca cả lớn cả nhỏ đều được Khang Hi cho đi theo, nhưng cũng hiếm thấy khi lần này hắn không mang theo phi tử nào.
Vì thế ngoại trừ một vài Thứ phi có chút thất vọng thì các nương nương có địa vị cao khác cũng không cảm thấy gì nhiều, dù sao con của bọn họ cũng đã lớn, bọn họ cũng không còn trẻ nữa.
Mà nhờ lần trước được Khang Hi ban thưởng, lần đi tránh nóng này Y Ha Na khanh khách cũng được Thái Hoàng Thái Hậu dẫn theo.
Đoàn nhân mã rời khỏi kinh thành, toàn bộ Tử Cấm Thành có vẻ an tĩnh hơn không ít.
Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu không ở đây, Thái tử phi tất nhiên sẽ trở thành lão đại trong cung, hơn nữa vì Hoàng Thượng đi Thừa Đức nên ngày nào Thái tử cũng bận đến đêm khuya, vì thế Thẩm Kiểu Kiểu không cần thỉnh an không cần ứng phó Thái tử sống vô cùng thích ý.
Thời tiết nóng thế này, Hoàng Thượng không ở đây, các phi tử luôn thích tranh nhau khoe sắc hiện giờ cũng không thích tới Ngự Hoa Viên, nhưng Thẩm Kiểu Kiểu lại thích chạy đến đó chơi.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Thẩm Kiểu Kiểu dẫn người đi về phía Ngự Hoa Viên, nửa đường trùng hợp gặp hai vợ chồng Tứ a ca đi từ Vĩnh Hòa Cung ra.
"Thần đệ gặp qua Thái tử phi." Dận Chân hành lễ, lại thấy phúc tấn của hắn ta đứng yên không động dậy, hắn ta không khỏi cho nàng ta một ánh mắt cảnh cáo.
Đầu tiên Tứ phúc tấn là vì nhìn thấy Thái tử phi ngày càng đẹp hơn nhiều sau tiệc Đoan ngọ ngày ấy mà cảm thấy kinh ngạc quên mất hành lễ, sau đó lại vì Tứ a ca từ trước đến nay luôn lạnh nhạt vô tình vậy mà lại liếc mắt nhìn Thẩm Kiểu Kiểu một cái khiến nàng ta có chút tức giận không muốn hành lễ.
Thẩm Kiểu Kiểu cũng không quan tâm đến những lễ nghi rườm rà này, nàng nhìn lướt qua Ung Chính đế tương lai một cái để thỏa lòng hiếu kỳ, nàng cũng nhận ra không khí giữa hai vợ chồng này không tốt lắm nên nói câu "Không cần đa lễ" liền lập tức rời đi.
Nhìn bóng dáng Thẩm Kiểu Kiểu rời đi, Dận Chân vốn đã không vui vì Tứ phúc tấn không cung kính với Đức Phi lúc vừa rồi ở Vĩnh Hòa Cung, nay lại thấy thái độ này của nàng ta, hắn ta tức giận phất tay một cái rồi một mình đi về phía cửa cung.
Để lại Tứ phúc tấn giận chó đánh mèo lên Thái tử phi, nàng ta trừng mắt nhìn bóng lưng của nàng, sau đó mới nhanh chóng đi theo Tứ a ca.
Ở Ngự Hoa Viên dạo chơi một buổi sáng, Thẩm Kiểu Kiểu trở về Dục Khánh Cung dùng bữa trưa, nàng đuổi cung nữ ra ngoài, một mình nằm trên giường, nhưng nàng không muốn ngủ, cũng không muốn tu luyện.
Tiểu hồ ly chán chết nằm trên giường lăn hai vòng, đột nhiên nhớ ra mình có thể ra ngoài chơi, vì thế Thẩm Kiểu Kiểu ngồi dậy vung tay tạo cấm chế trong phòng, nàng lập tức biến mất.
Sau một lát, Thẩm Kiểu Kiểu thay đổi thành một thân nam trang và tướng mạo đi dạo trên đường trong kinh thành, cảm thán có pháp thuật thuận tiện biết bao nhiêu.
Nhớ đến những ngày tháng khó khăn trong thời hiện đại, nàng lại lần nữa cảm thấy lần xuyên qua này thật tốt.
Ừm, xem ra sau này phải càng cố gắng tu luyện mới được!
Sau khi hạ quyết tâm, Thẩm Kiểu Kiểu sung sướng đi dạo khắp chốn, ăn ăn uống uống, quả thực vô cùng vui vẻ.
Từ đó vể sau cuộc sống hằng ngày của tiểu hồ ly càng ngày càng thoải mái, chỉ tổng kết trong bốn chữ 'ăn nhậu chơi bời'!
Nhưng ra ngoài chơi hơn một tháng cũng dần không còn cảm thấy thú vị nữa, dần dần mất đi cảm giác mới lạ, vì thế hôm nay Thẩm Kiểu Kiểu khó được giữa trưa trở về cung, sau khi dùng cơm xong, nàng đang định nằm lên giường ngủ thì cuối cùng cũng có lương tâm nhớ đến bảo bối giúp nàng có được pháp thuật.
À, hình như vài ngày trước hắn còn tặng nàng một ít quả vải và một vài đồ ăn khác.
Lúc đó nàng một lòng một dạ nghĩ đến ra ngoài cung chơi, ăn xong cũng không đáp lại hắn gì cả, tiểu hồ ly đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ lấy tay che mặt lại.
Nếu không... Nàng đi thăm hắn?
Sau khi dâng lên ý nghĩ này, Thẩm Kiểu Kiểu nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy hiện giờ với năng lực của nàng trong vòng một canh giờ đến Thừa Đức hẳn là không có vấn đề.
Còn sau khi đến Thừa Đức thì trở về thế nào? Ở đó có hẳn một nguồn long khí dồi dào như thế nàng hoàn toàn không cần lo lắng.
Nghĩ là làm luôn, Thẩm Kiểu Kiểu trước tiên gọi cung nữ vào dặn dò hai câu, tỏ vẻ nàng có chút mệt, muốn nghỉ ngơi một lát, không được quấy rầy nàng, rồi từ chối đề nghị muốn mời Thái y của cung nữ.
Sau khi đuổi bọn họ đi, nàng để lại một ảo ảnh rồi biến mất.
Hơn một canh giờ một chút Thẩm Kiểu Kiểu mới đến Thừa Đức, bên này quả thực mát mẻ hơn kinh thành nhiều.
Hai người từng có quan hệ thân mật, Thẩm Kiểu Kiểu tất nhiên sẽ có cách tìm được Khang Hi trong hành cung rộng lớn này.
Phong cảnh nơi đây vô cùng đẹp, hai người ngồi trong nhà thủy tạ ở trong mắt người bên ngoài nhìn có vẻ rất hòa hợp.
Nàng còn đang thắc mắc sao hắn lại không mang theo phi tử đến Thừa Đức, hóa ra là đã có nữ nhân khác!
Bình thường nàng không chú ý đến người xung quanh nên cũng không nhận ra người đang đứng trong nhà thủy tạ chính là vị khanh khách nàng từng giúp đưa canh đến cho Hoàng Thượng.
Sau khi nói thầm hai câu, Thẩm Kiểu Kiểu vốn giận dỗi muốn rời đi, nhưng ngay sau đó lại thấy vẻ mặt Khang Hi nghiêm túc trực tiếp bảo nàng ta lui xuống.
Nữ nhân kia vẻ mặt yêu kiều dịu dàng nhìn hắn, thấy hắn không có ý định thay đổi quyết định nên cũng không dám không nghe, đành phải lưu luyến hành lễ cáo lui.
Cũng do nàng ta tự xưng nên Thẩm Kiểu Kiểu mới nhận ra đó là Y Ha Na khanh khách, vì thế nàng cũng nhận ra mình đã hiểu lầm Khang Hi, dù sao thì trong lịch sử cũng không có phi tử Y Ha Na.
"Hoàng a mã!" Thẩm Kiểu Kiểu sau khi khôi phục tâm trạng lúc này mới hiện thân xuất hiện trước mặt hắn.
"Bảo bối, sao nàng lại ở đây?" Khang Hi vui mừng nhìn nhân nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.
Chỉ cần trước khi rời đi dùng pháp thuật khiến hắn cho rằng những gì xảy ra đều là mơ nên tiểu hồ ly không chuẩn bị tiếp tục giả vờ nữa.
"Ta nhớ người!"
Nhìn nhân nhi ngày đêm hắn nhớ mong chủ động ngồi lên đùi mình rồi vòng tay lên cổ thì không nói làm gì, thậm chí nàng còn trực tiếp chủ động dâng môi lên, không cần nàng dùng phép thuật, Khang Hi cũng cảm thấy đây chắc chắn là mơ.
Cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi, ngay sau đó lưỡi nhỏ thơm mềm lập tức vươn ra liếm từng chút một, cổ họng Khang Hi khô khốc, hắn há mồm lập tức mút lấy cánh môi non mềm, đồng thời tay đè lên gáy nàng ấn về phía mình.
Thẩm Kiểu Kiểu đáp lại hắn, tay nhỏ cũng không an phận mà kéo đai lưng của hắn ra, sau đó bàn tay liền vuốt ve cơ ngực săn chắc của nam nhân.
Khang Hi bị nàng sờ đến nóng người, hắn hôn càng sâu, tay cũng bắt đầu cởi y phục của nhân nhi trong lòng, không biết có phải hắn quá kích động hay không mà không cẩn thận xé rách y phục của nàng khiến một nửa bả vai Thẩm Kiểu Kiểu lập tức bại lộ trong không khí.
Khang Hi lập tức di chuyển môi đến đầu vai mượt mà của Thẩm Kiểu Kiểu, tay thì dứt khoát xé rách y phục của nàng, nhân nhi dưới thân nửa che nửa không che càng thêm mê người.
Y phục bị xé rách càng thêm khiến tình dục tăng vọt, Khang Hi vùi đầu vào ngực nàng, hắn há mồm ngậm lấy một bên vú đùa bỡn, đồng thời bàn tay to duỗi xuống dưới sờ vào chân tâm ướt đẫm nhẹ nhàng thọc vào rút ra.
"A..." Thẩm Kiểu Kiểu vừa yêu kiều rên rỉ, vừa không cam lòng yếu thế mà lôi kéo muốn cởi y phục trên người hắn, một tay còn lại thì tiếp tục vuốt ve cơ ngực của nam nhân.
Sau đó nàng di chuyển tay xuống phía dưới sờ vào cự vật đã cứng rắn.
Khoái cảm đột ngột xuất hiện, Khang Hi khẽ rên một tiếng, hắn tạm thời buông tha cho một bên đầu vú đã sưng đỏ, đầu dựa vào vai nàng, khẽ liếm láp vành tai của Thẩm Kiểu Kiểu mà dụ dỗ, "Bảo bối, sờ một chút... Động tác nhanh một chút...."
Thẩm Kiểu Kiểu nghe lời mà an ủi đồ vật thô to nóng bỏng, đồng thời cũng vặn vẹo eo đón ý hùa theo ngón tay đang thọc vào rút ra dưới thân mình, không lâu sau nàng liền cao trào trong lòng hắn.
Sau khi cao trào, Thẩm Kiểu Kiểu vốn đã hơi mệt mỏi, nàng giúp hắn an ủi cự vật một lát nhưng thấy hắn vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn, nàng cảm thấy tay rất mỏi, vì thế nắm lấy côn thịt di chuyển đến hoa huyệt ướt át.
Nàng mới chỉ để quy đầu chạm vào huyệt khẩu, Khang Hi đã chủ động thẳng lưng dùng sức xỏ xuyên qua.
"A!"
Cảm giác nháy mắt bị đút ăn đồ vật thô to như thế khiến Thẩm Kiểu Kiểu cảm thấy hơi trướng, nàng đỡ vai hắn hơi nâng thân lên, còn chưa kịp thở một hơi, Khang Hi đã bóp eo nàng ấn xuống, nàng lập nhịn không được nói, "Ưm... Hoàng a mã... Chờ một chút..." Thẩm Kiểu Kiểu đã lâu không làm nên vẫn chưa thích ứng được.
Khang Hi đồng thời cũng bị nàng cắn chặt mà khó chịu nên đã dừng lại, tay hắn vuốt ve ngực và mông nàng, đợi một lát khi thấy nàng đã thả lỏng, hắn mới vội vàng thọc vào rút ra.
Không biết có phải do đã lâu chưa làm hay không, lần này Khang Hi không làm lâu, chỉ thọc vào rút ra mấy chục cái rồi bắn tinh dịch vào tiểu huyệt, long tinh nóng đến mức khiến nàng nhịn không được run người.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, Khang Hi vẫn không rời khỏi cơ thể nàng mà hắn ôm nàng đứng lên để nàng thưởng thức cảnh đẹp bốn phía.
Nhà thủy tạ ở hành cung phương Bắc, bên cạnh là hồ nước xanh mát, cành liễu ven bờ rủ xuống hồ nước.
Y phục trên người hắn chỉ hơi lỏng lẻo, còn Thẩm Kiểu Kiểu đã trần trụi không manh áo che thân, sau khi tình dục tan dần, nàng vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, vì thế nàng chỉ biết chui đầu vào lòng hắn, nào còn tâm trạng ngắm phong cảnh nữa.
Khang Hi tất nhiên cũng không phải thật sự muốn ngắm cảnh, chờ đến khi côn thịt đang chôn trong cơ thể nàng lại cứng lên, hắn liềm ôm nàng vừa đi lại vừa ra ra vào vào trong hoa huyệt.
Hoan ái ban ngày vốn đã rất kích thích, lúc này Khang Hi lại để nàng quay lưng về phía hồ nước, theo từng động tác mạnh mẽ của hắn, Thẩm Kiểu Kiểu cảm giác như giây tiếp theo mình sẽ rơi xuống hồ, vì thế nàng không khỏi cứng người, hoa huyệt cũng co chặt.
"Hoàng a mã..." Thẩm Kiểu Kiểu sợ ngã xuống nên hai chân quấn chặt lấy eo Khang Hi, nàng vỗ tay hắn ý bảo hắn cách hồ nước xa một chút.
Khang Hi đang hưởng thụ khoái cảm không đổi địa điểm trước, chờ đến khi thấy nàng tức giận kéo bím tóc của mình, lúc này hắn mới hơi lùi ra sau một chút, đồng thời vỗ mông nàng dạy dỗ một chút.
"Ưm..."
Ôm Thẩm Kiểu Kiểu tại chỗ thọc vào rút ra một lát, Khang Hi đột nhiên nhấc chân bước ra nhà thủy tạ, bắt đầu vừa cắm nàng vừa đi lên cầu, lâu lâu hắn còn vỗ mông nàng, hưởng thụ cảm giác tiểu huyệt đột nhiên co chặt.
Nhà thủy tạ ít ra cũng có mái che, chờ bước lên đến cầu, đó mới thực sự là hoàn toàn lộ liễu.
"Pi!"
Nghe thấy một tiếng kêu trong trẻo, Thẩm Kiểu Kiểu nâng mắt liền nhìn thấy cách đó không xa trên cành cây có một con chim xanh biếc đang đứng, nó nghiêng đầu nhìn hai người, nàng xấu hổ đến mức lập tức chôn mặt vào ngực nam nhân.
Cảm nhận được người da mặt dày này còn cười mình, ngực hắn không ngừng rung lên vì chấn động, Thẩm Kiểu Kiểu lập tức thẹn quá thành giận mà đánh hắn một cái.
Khang Hi nắm tay nàng lên môi rồi hôn một cái, hắn ôm nàng trở về, chờ đến khi vào trong nhà thủy tạ, hắn mới ấn eo nàng rồi bắn ra.
Hai người ôm nhau hưởng thụ khoái cảm tình dục một lát, sau đó Thẩm Kiểu Kiểu dùng pháp thuật khiến hắn hôn mê, thậm chí nàng còn nhịn không được nhéo mặt hắn vì đã xé nát y phục của nàng.
Nàng biến ra một bộ y phục mới rồi mặc vào, lại thay hắn sửa sang lại quần áo trên người, Thẩm Kiểu Kiểu hôn lên môi hắn một cái rồi mới rời đi cùng với vài mảnh y phục trên đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip