Chương 6:【Hồi Sát】Chú Đại Bi
Khương Li bật hết đèn trong phòng khách, ánh đèn sáng trưng chiếu sáng toàn bộ hành lang, cô bám vào khung cửa, cẩn thận nhìn về phía cầu thang, trong bóng tối, chỉ thấy đường viền cầu thang chằng chịt, cảnh tượng vừa rồi... Không, chắc chắn là hoa mắt!
Chờ cô quay lại, Trịnh Liêm đã đặt đồ đạc xuống, chuẩn bị ra ngoài.
"Anh Trịnh, cảm ơn anh nhiều lắm, anh ngồi xuống uống cốc nước đi... Ựa, tôi quên mất chưa đun nước, hay anh uổng nước ngọt nhé? Tôi mới mua một chai Coca siêu to khổng lồ!" Khương Li xấu hổ vuốt lọn tóc mái bên tai đi tìm cốc nước.
Chính chai nước ngọt này khiến túi đồ trở nên quá tải, nếu không nhờ Trịnh Liêm xách giúp, có lẽ lúc này cô vẫn đang ngồi ngoài hành lang cũ nát âm u kia, mệt đến chết đi sống lại.
Bởi vì Khương Li hành động rất nhanh, Trịnh Liêm chưa kịp từ chối đã bị dúi cho một cốc Coca, lúc anh ấy uổng nước, cô mới nhỏ giọng hỏi.
"Anh nói cô gái tự sát kia chết theo cách kỳ lạ, rốt cuộc kỳ lạ đến mức nào?"
Trịnh Liêm nhíu mày, đè nén cảm giác sôi trào trong đầu, trả lời: "Cô gái đó cố ý mặc váy đỏ nhảy lầu, trong truyện kinh dị nói, người mặc váy đỏ tự sát rất dễ biến thành lệ quỷ."
"Đỏ, váy đỏ?!" Khương Li lập tức cảm giác da đầu tê rần, nắm chặt cốc nước Trịnh Liêm đưa cho, ngón tay thon dài vì dùng lực quá mạnh mà trở nên trắng bệch. Cô nghe thấy giọng nói mình bắt đầu run rẩy: "Vậy cô gái đó... Sống ở tầng mấy?"
"Tầng năm."
Trịnh Liêm đi ra cửa, thấy Khương Li không nhúc nhích, trố mắt không biết đang suy nghĩ điều gì, khuôn mặt vốn đã tái nhợt vừa mới khôi phục chút sắc thái nay lại biến mất, anh ấy dặn nếu có việc thì đến tìm mình rồi giúp cô đóng cửa lại.
Phải mất một lúc lâu, Khương Li mới lấy lại tinh thần, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại mình cô.
"Đừng sợ, đừng sợ! Ma quỷ Trung Quốc tin vào nhân quả báo ứng, mị chỉ là người qua đường Giáp mới đến, đừng làm mị sợ." Để trấn an trái tim nhỏ bé đang sợ hãi, Khương Li tiện tay đặt chiếc cốc Trịnh Liêm dùng lên bàn trà, ngồi xuống giữa ghế sô pha, vội vàng móc di động ra mở một bản DJ Chú Đại Bi.
Max volume!
...
Hai phòng ngủ, phòng ngủ chính không dán bùa, phòng ngủ phụ dán một lá ngoài cửa, bà chủ nhà nói đó là bùa giữ nhà, thật sự chỉ là bùa giữ nhà thôi sao? Khương Li rối rắm hồi lâu, cuối cùng chọn phòng ngủ chính không dán bùa, không hiểu tại sao, cô luôn cảm thấy căn phòng có dán bùa kia quai quái, không muốn bước vào.
Phòng ngủ chính có diện tích rất lớn, bởi vì tuổi đời lâu năm nên tường được sơn lại bằng màu trắng kem đơn giản, sàn nhà lát sàn gỗ mới, đáng tiếc là hoa văn màu đỏ thẫm không đem lại cảm giác tốt lắm, thậm chí có một số góc không được lát vừa vặn, không biết là do công nhân quá cẩu thả hay sốt ruột muốn đẩy nhanh tốc độ.
Dưới ánh đèn sáng sủa là một chiếc giường rộng hai mét, một giá treo quần áo màu đen, một máy tính bàn, một dãy tủ quần áo màu đỏ lớn, không có quá nhiều đồ dùng hàng ngày trang trí, trông có vẻ hơi trống trải.
Quan trọng nhất là căn phòng này quá rộng, vừa trống vừa lạnh, hiệu quả sưởi ấm của máy điều hòa cũ không tốt lắm, Khương Li mệt mỏi cả ngày đã sớm cuộn tròn trong ổ chăn lông xù mềm mại, bởi vì những lời Trịnh Liêm nói, cô thực sự kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ sớm thôi, ngày mai đi tìm việc, kiếm được tiền thì đổi chỗ ở ngay lập tức."
Còn đêm hồi hồn gì đó, công dân của xã hội hiện đại lớn lên dưới lá cờ đỏ không thể quá mê tín!
Đèn bật sáng, điện thoại phát phim hài, Khương Li tràn đầy cảm giác an toàn chìm vào giấc ngủ... Nhưng có lẽ vì quá lo lắng chuyện tiền bạc nên chất lượng giấc ngủ đêm nay không tốt lắm, đang lúc nửa tỉnh nửa tỉnh mê, cô nghe thấy rõ tiếng động phát ra từ phòng khách.
Giống như cốc thủy tinh rơi xuống đất?
Vỡ cốc? Cô mơ hồ nhớ rằng chiếc cốc thủy tinh Trịnh Liêm dùng vẫn đang đặt trên bàn trà, sao rơi vỡ được? Ai ở trong phòng khách? Não bộ hoạt động quá chậm, Khương Li cố gắng mở mí mắt nặng trĩu, uể oải ngồi dậy, nhưng phát hiện ngoại trừ đôi mắt, tay chân cô hoàn toàn không thể cử động!
Khoan!
Đèn, rõ ràng trước khi ngủ cô đã bật đèn mà, sao lại tắt mất rồi?!
Còn có chiếc điện thoại đang chiếu phim không biết đã sập nguồn từ bao giờ...
-------------
Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Hụ hụ nghỉ lễ mới được ngoi lên lấp cái hố còn đang dang dở (╥_╥)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip