Chương 7:【Hồi Sát】Run rẩy

Không có ánh sáng, rèm cửa dày đã che khuất cánh cửa sổ duy nhất, toàn bộ căn phòng chìm trong bóng tối.

Bị mất đi thị lực trong hoàn cảnh trống rỗng xa lạ, Khương Li bắt đầu sợ hãi hoảng loạn, nhưng dù cô có cố gắng thế nào, cơ thể vẫn không có phản ứng gì cả! Cô có thể cảm nhận rõ ràng các ngón tay đang cựa quậy, sự lạnh lẽo khác thường trong căn phòng, nhưng dường như cả cơ thể đã hoàn toàn bị đông cứng, vẫn là tư thế nằm nghiêng trước khi ngủ, chỉ là không động đậy được.

Điều này khiến cô ý thức được mình vẫn chưa thực sự tỉnh dậy.

Tên khoa học của tình trạng này là chứng tê liệt khi ngủ, có thể do mệt mỏi, lo lắng và căng thẳng quá mức hoặc tư thế ngủ không đúng.

Đương nhiên, nó còn được gọi bằng một cái tên đáng sợ khác —— bóng đè!

Khương Li cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi thử cử động ngón tay ngón chân, theo lý thuyết, chỉ cần giữ được tỉnh táo, con người sẽ nhanh chóng thoát khỏi ảo giác trong trạng thái này. Nhưng cô không chỉ không tỉnh dậy được, mà còn nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra!

Kẽo kẹt...

Hơi thở vốn đã mỏng manh yếu ớt của Khương Li lập tức đông cứng! Khi cánh cửa được đẩy ra từng chút một, ánh sáng yếu ớt từ phòng khách tràn vào... Trong bóng tối mờ ảo, trên cửa thình lình xuất hiện một bàn tay trắng bệch.

Khương Li khiếp hãi tột độ, sợ nhìn thấy cô gái váy đỏ máu chảy đầm đìa không còn hình dạng, vội vàng nhắm mắt lại, cơ thể cứng ngắc bắt đầu run như cầy sấy, nhưng càng tệ hơn là, cảm giác của cô càng lúc càng trở nên rõ ràng!

Đột nhiên, góc chăn dưới chân bị kéo nhẹ! Chiếc chăn bông dài một tấc cọ vào đôi chân trần của cô, dường như có thứ gì đó lạnh lẽo đang luồn vào ——

Sự lạnh lẽo và im lặng đáng sợ bao trùm lấy Khương Li, trái tim đang căng thẳng đập liên hồi, thịch, thịch, thịch!

Cô cảm thấy bên dưới lớp chăn đang từ từ phồng lên, giống như có thêm một người, hơi lạnh rùng mình bắt đầu chạy lên từ lòng bàn chân đến bắp chân căng cứng của cô, rồi dần dần lan đến phần lưng áo phông nhô cao và vòng eo cứng ngắc.

Khương Li đột nhiên nhớ tới một câu mà mình từng thấy ở đâu đó, khi ngủ một mình vào ban đêm, hãy cố gắng nằm ra giữa giường, nếu để trống một bên giường trong thời gian dài rất dễ dẫn đến xui xẻo.

Chiếc giường này rất lớn, đúng là cô đang ngủ lệch sang một bên, nên khi chăn đột nhiên bị nhấc lên, giống như có người ôm lấy cô từ phía sau, chiếm trọn nửa bên kia giường, Khương Li bị dọa ngốc không phân biệt nổi đây là ảo giác hay mình xui xẻo thu hút những điều không may.

Đột nhiên, cô bất ngờ mở to mắt!

Trong phòng ngủ tối om, cô không thể tin nổi bàn tay đó đang đặt trên eo mình, phủ lên bụng nhỏ, bàn tay to lớn lạnh băng đang mân mê da thịt cô qua lớp áo ngủ bằng nhung.

Khương vô cùng khiếp sợ · run bần bật · nhát gan · cún độc thân · Li: Cái này... Sợ nha má!!!

Một luồng khí lạnh thổi qua đỉnh đầu, Khương Li vẫn không thể động đậy, tóc gáy dựng đứng, hơi lạnh nhanh chóng lan đến cổ và má. Trong bóng tối vô hình, môi lưỡi lạnh như băng của ai đó đang liếm láp khuôn mặt ấm áp của cô, sau đó ngậm lấy chiếc cổ đang cứng đờ.

Khương Li vốn đang nín thở sợ đến suýt tắt thở luôn, tiếng tim đập loạn xạ trong cổ họng khiến cô tỉnh táo lại đôi chút.

Làn da tinh tế bị hơi thở lạnh lẽo ướt át hòa tan, đầu lưỡi cẩn thận hôn dọc theo đường viền khuôn mặt cô, trượt xuống điểm nhạy cảm nhất sau tai, hốc tai nhỏ hơi lõm bị đầu lưỡi nhẹ nhàng chọc ngoáy, cảm giác ngứa ngáy tê dại kỳ quặc giống như luồng điện làm tê liệt hơn phân nửa cơ thể cô...

Mơ, chỉ là mơ thôi! Khương Li không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể tự nhủ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ!

Nhưng —— mơ gì mà dâm đãng vậy?!

-------------

Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip