Chương 22: Dã Vương ca ca (H)

*Chap này mạn phép để thẳng Dã Vương ca ca nhé, để tương ứng với Yao muội muội cũng được nhắc đến trong chap này.

“Em không phải con nít, em là một người đàn ông muốn làm tình với chị.”

Hầu kết Trình Độ nhấp nhô, không còn che giấu dục vọng tràn đầy trong mắt. Lời nói của anh quá mức khiêu khích, khiến hoa tâm Thư Ninh dần dần ướt át, khó nhịn không thôi.

Cô đột nhiên chạm phải đôi mắt nhiễm đầy dục vọng của anh, toàn thân Thư Ninh mềm nhũn, “Đàn ông sao?” Cô nói nhỏ.

“Đúng, đàn ông.”

Trình Độ lại hôn môi cô, hai tay không chút khách khí nhào nặn ngực cô thành đủ loại hình dạng. Bàn tay của anh rất lớn, đủ để bao phủ toàn bộ ngực cô, nơi này vốn luôn là vùng nhạy cảm của cô.

Cùng lúc đó, môi Trình Độ gấp rút di chuyển xuống dưới, hôn lên cần cổ trắng như tuyết của Thư Ninh, rồi xuống thêm chút nữa, ngậm lấy đỉnh ngực của cô, trêu cô rên rỉ yêu kiều không ngừng.

Cô vô lại, muốn nghe anh nói nhiều hơn, cố tình khích anh: “Nhưng chỉ có trẻ con mới thích bú sữa giống cậu…”

Trình Độ ngẩng đầu khỏi ngực cô, xoa mạnh hơn, ghé sát vào tai cô, khàn giọng đến mức chính anh gần như không nhận ra giọng mình: “Không… Thư Ninh, trẻ con sẽ không giống em đâu, trong đầu chỉ toàn nghĩ cách làm chị thế nào.”

Anh nói năng không chút kiêng dè, anh biết cô cũng thích.

Hô hấp Thư Ninh ngừng lại, Trình Độ thẳng thắn thế này khiếp nhịp tim cô tăng nhanh. Chỉ vài phút trước anh còn là cậu bé ngoan ngoãn và chăm sóc cô mọi lúc mọi nơi, nhưng bây giờ lại lắc mình biến thành một con thú nhỏ hung mãnh khiến cô hưng phấn.

Hơi nước ẩm ướt chảy xuống, Thư Ninh vô thức kẹp chặt hai chân. Trình Độ trước mặt không làm theo ý cô, tay anh lần tới giữa hai chân cô, sờ vào chiếc quần lót ướt át của cô.

“Đã ướt thế này rồi.” Trình Độ lẩm bẩm, cởi quần lót cô ra, ấn lên nhụy hoa của cô, “Muốn em không?”

“Muốn…” Thư Ninh thở nhẹ, ngón tay anh nhanh nhẹn cầm lấy hạt đậu nhỏ của cô, vòng quanh trêu chọc, nhưng lại chậm chạp không chịu cắm vào trong huyệt đạo đói khát của cô. “Tôi muốn cậu chơi tôi… Trình Độ, tôi muốn cậu.”

“Giờ không gọi em là bạn nhỏ nữa à?” Trình Độ cúi mắt nhìn cô thật sâu, vẫn còn canh cánh trong lòng.

“Không gọi nữa…” Thư Ninh cười duyên, tay trái sờ vào chỗ cương cứng dưới hông anh, ách một lớp quần vẫn có thể cảm nhận được nó cứng khủng khiếp đến mức nào. “Cậu không nhỏ, Trình Độ, cậu lớn lắm.”

Trình Độ thực sự không chịu nổi trêu chọc kiểu này, nhíu mày hít một hơi thật sâu: “Bao ở đâu?”

Thư Ninh chỉ chỉ vào phòng, Trình Độ một giây cũng không dừng, bế cô đi về phía phòng ngủ. Hai chân Thư NInh kẹp chặt eo và hông Trình Độ, treo mình trên người anh như một con gấu túi. Vừa vào đến cửa phòng, Trình Độ gấp đến mức không kịp cởi quần áo, trực tiếp đeo bao cao su vào, Thư Ninh vừa mới nằm xuống, anh liền nhanh chóng nhào tới người cô.

Anh tách rộng hai chân Thư Ninh ra, toàn bộ vùng kín đều đang hiện diện trước mặt anh. Anh cúi đầu xuống, như muốn khẩu giao cho cô lần nữa, Thư Ninh vội vàng ngăn: “Cậu không được hôn ở đó.”

“Gọi anh trai đi.” Trình Độ cao hứng, anh hoàn toàn không thích bị gọi là bạn nhỏ, hai tay nâng hai chân đã mở rộng của cô lên, không cho phép cô khép lại. “Gọi anh thì sẽ không hôn nữa.”

“Không gọi, Trình Độ, đừng có được đằng chân lân đằng đầu.” Thư Ninh sao có thể gọi Trình Độ là anh đi, cô từ chối không chút do dự.

“Em còn có thể lân được nhiều hơn nữa.”

Trình Độ cúi đầu, cả khuôn mặt áp vào chân Thư Ninh, Thư Ninh nhìn mái tóc đen của anh càng lún càng sâu, trong lòng hoảng hốt, thấp giọng hô: “Dã Vương ca ca…”

Đây đã là sự nhượng bộ của Thư Ninh, cô thực sự gọi anh là anh trai được, nhưng nếu Dã Vương ca ca thi được, dù sao thì nó cũng là một loại xưng hô mà mọi người thường dành cho những người giỏi đi rừng. Cho dù đối phương nhỏ tuổi hơn, hay dù có là học sinh tiểu học, gọi một tiếng Dã Vương ca ca cũng không áp lực chút nào.

Thư Ninh còn đang suy nghĩ Trình Độ có thể cho qua trước sự qua loa của cô hay không, nhưng cô vừa nói xong, khuôn mặt vùi giữa hai chân cô đột nhiên dừng lại, hai giây sau, anh ngồi thẳng dậy, thấp giọng nói: “Thư Ninh, gọi thêm một lần nữa đi.”

Từ khi bắt đầu tiếp xúc với Vương Giả Vinh Diệu, Trình Độ đã luôn gắn bó với vị trí đi rừng, anh không tin tưởng vào thành tích của người khác, chỉ tin tưởng vào bản thân mình. Trong những cuộc thi đấu phân khúc trình độ cao, vì để có được vị trí đi rừng, Trình Độ thậm chí còn nói dối rằng mình chỉ biết đi rừng và không biết chơi bất kỳ vị trí nào khác. Thế nhưng đã đạt được cấp cao như vậy, ai mà tin được anh sẽ chỉ biết đánh một vị trí? Vì vậy Trình Độ không thể lúc nào cũng có được vị trí đi rừng như mong muốn, khi thực sự cần thiết, anh mới chịu đi đánh hỗ trợ.

Xế chiều ngày hôm nay, cô gửi cho anh lời mời chơi game. Anh biết cô thích chơi Xạ thủ, gần như không hề nghĩ ngợi đã vội vàng đổi hết tất cả các tướng anh hùng mình hay chơi thành hỗ trợ, máu Center ngay lập tức biến mất khỏi đầu, chỉ muốn để cô chơi đến hết hứng.

Trong game, Trình Độ đã nghe rất nhiều người gọi anh là Dã Vương ca ca, cả nam lẫn nữ đều có, phần lớn những người đó đều muốn xin một chân trong lần lập đội tiếp theo, hoặc là xin anh nhường cho bọn họ một cái buff xanh hoặc buff đỏ. Chiêu này hoàn toàn vô dụng với Trình Độ, anh là một tên ác bá đi rừng, cả lính cả quái anh đều muốn, anh đã không đi diệt lính bọn họ thì thôi, vậy mà bọn họ dám mơ tưởng muốn anh nhường?

Một cái cũng không cho.

Hưng nếu Thư Ninh gọi anh một tiếng Dã Vương ca ca, vậy thì anh có thể cho cô tất cả. Lính, quái trong rừng, tất cả đều cho cô.

Như bây giờ.

Thật sự, anh không thể chịu được khi cô nói như thế, nhịn không được mà dụ dỗ: “Gọi thêm một lần nữa được không?”

Thư Ninh thấy mình thực sự đã được Trình Độ cho qua, vội vàng hô mấy chữ Dã Vương ca ca. Cô cố ý ép giọng mình mềm xuống, khẽ gọi.

Máu của Trình Độ dồn lên não, thẳng lưng rồi cắm vào trong cô. Tần suất anh cắm đẩy lúc nông lúc sâu, nông nhiều sâu lại rất ít, cô không thoả mãn.

“A, a, a… Dã Vương… ca ca.” Thư Ninh cuộn mũi chân, thoải mái đến mức nói không lựa lời.

“Gọi thêm nữa.” Trình Độ nhéo ngực cô, khó nhịn nói.

Thư Ninh bị Trình Độ dụ dỗ kêu Dã Vương ca ca hết lần này đến lần khác, Trình Độ cuối cùng cũng thoả mãn, đè hai chân cô hung hăng thúc vào, mỗi một lần đều cắm vào đến chỗ sâu nhất.

“A.” Thư Ninh đột nhiên bị đâm vào hoa tâm, trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ, cô đã gọi quá nhiều, nên không còn để ý nữa, thì thầm: “Rất thích bị Dã Vương ca ca chơi.”

Giọng Thư Ninh mềm mại kéo dài, nghe vào liền biết cô đã bị anh thao túng đến mức không kiểm soát được bản thân. Giọng cô êm tai, bình thường nói chuyện nghe rất nhẹ nhàng và êm ái. Lúc này cô rướn giọng gọi anh là Dã Vương ca ca, gọi đến mức tai Trình Độ tê dại, hạ thân càng trở nên cứng như sắt. Trình Độ cảm thấy anh thúc mạnh đến thế nào cũng không đủ, dường như sẽ không bao giờ đủ.

Trình Độ không nhịn được dùng hai tay giữ chặt đôi chân dài trắng nõn của cô, nhấc lên đặt trên vai mình, sau đó lại ra vào liên tục. Cái tư thế này khiến cho cú thúc vào thêm chặt và sâu, âm hộ bao trùm lên anh như một cái miệng nhỏ biết hút xương người, hút đến mức anh tê cả da đầu, không nhịn được mà thở dài.

“Thích làm cùng em không?” Trình Độ híp mắt hỏi, hạ thân vẫn không ngừng.

“Thích, thích, Tiểu Tinh Tinh…” Thư Ninh bị anh đẩy hoa tâm làm loạn, kích thích của anh vốn đã kinh người, lại còn dùng tư thế này khiến mỗi lần đâm vào đều thúc vào nơi nhạy cảm nhất của cô, như muốn cắm toàn bộ côn thịt vào trồng trong cơ thể cô. Cô chịu không nổi, bắt đầu la hét, “Sâu quá, sâu quá.”

“Gọi tên em đi, Thư Ninh.” Trình Độ thở hổn hển.

“Trình Độ, Trình Độ.” Thư Ninh yếu ớt chống hai tay lên lồng ngực nóng hổi của Trình Độ, khó khăn hét lớn. Tiểu huyệt bị kích thích đến cực độ, khoái cảm mãnh liệt như biển cả cuồng quét.

“Hiện giờ người đang làm tình với chị là ai?”

“Là Trình Độ.” Cô không mở nổi mắt, hạ thân ướt đẫm.

“Đúng, là em.” Anh cảm nhận được cô sắp cao trào, không dám lơ là dù chỉ một giây. “Người đang làm tình với chị là Trình Độ, Thư Ninh…”

Không phải bạn nhỏ, hay em trai nhỏ, mà là một Trình Độ trưởng thành. Dáng người anh cao lớn, thể lực rất tốt, có thể lên giường ân ái cùng cô, có thể làm cô sảng khoái đến mức lên đỉnh, anh không muốn cô xem mình như một đứa trẻ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip