☁️Chương 6: Vặn mông lớn cho anh trai đánh mông cô

Động tác của Chu Giải có chút thô lỗ, muốn bắt Nam Hoàn mở miệng buông ra, nhưng Nam Hoàn cứ gắt gao ngậm lấy dương vật cậu không buông, còn dùng răng cọ vào đó.

Hàm răng đụng tới làm dương vật có chút đau, Chu Giải sợ dương vật mình ở trong miệng bị cô cắn đứt, kêu: “Chậm một chút! Đừng dùng đến răng, cọ vào đau lắm.”

Cậu ta không dám va chạm quá lớn, chỉ có thể nhét dương vật trong miệng cô như vậy.

Nam Hoàn ngậm dương vật cậu, Chu Giải ngồi trên bồn cầu, nhìn cái miệng nhỏ ăn cự căn của mình, dù sao vẫn là hàng tươi trẻ nên có màu hồng nhạt, bị cô ăn tới cứng lên, có chút thô to dữ tợn.

Miệng Nam Hoàn quá nhỏ, ngậm, cắn chặt chẽ, khiến dương vật ở trong miệng cô lớn thêm một vòng.

Nam Hoàn chưa từng ăn qua chỗ này của đàn ông, chỉ mới đọc trên sách cấm, cho nên không rõ ràng phải ăn như thế nào cho đúng, chỉ có thể giống như khi ăn kem, liếm ở đỉnh dương vật, hút nước rỉ ra ở chỗ mã mắt, cảm giác giống như có tinh dịch chảy ra.

Cô hút phần chảy ra ở mã mắt, khiến Chu Giải thoải mái đến nổi da gà.

Quá kích thích.

Chu Giải đỏ mặt nhìn cô, Nam Hoàn cũng đỏ mặt theo.

Chuyên tâm ăn cái đồ vật này của cậu ta.

Đầu lưỡi ngậm lấy đỉnh, mỏi miệng quá đi, đồ vật này của cậu ta quá lớn, dù trước đây đã từng thấy nó cứng lên nhưng lần này còn thô dài hơn, miệng bị nghẹt không chịu nổi.

Ê ẩm.

Chu Giải thở phì phò nhìn cô, hốc mắt vì thoải mái mà đỏ lên.

Nam Hoàn ngồi xổm trên mặt đất ăn cho cậu, mông vểnh lên, trên người mặc bộ quần áo mà Chu Giải thích, là bộ quần áo đặc biệt gợi cảm, lộ ra vú và tiểu bức.

Cậu đã nhìn thấy Nam Hoàn trần truồng từ lâu, nhưng hiện tại mặc vào bộ đồ gợi cảm tình thú như vậy không giống với lúc trần trụi hoàn toàn, cái này thoạt nhìn…… Càng thêm dâm.

Chu Giải nhìn chằm chằm vào mông Nam Hoàn, cô ngồi xổm nhếch mông lên, đặc biệt dụ hoặc, mông thật lớn.

Quả nhiên nữ sinh mũm mĩm thì chỗ nào cũng bự……

Cậu vẫn luôn nhìn, Nam Hoàn ngẩng đầu, đụng phải tầm mắt cậu, thấy cậu luôn nhìn chằm chằm vào mông mình, miệng rời khỏi dương vật cậu. Lắc lắc mông nói: “Anh à, anh muốn đánh mông em sao? Nếu muốn thì cứ đánh đi.”

Chu Giải nghe thấy lời này đỏ mặt không chịu được, không thừa nhận: “Ai muốn đánh mông cô chứ.”

Nam Hoàn phe phẩy mông, tiếp tục ăn tinh dịch cậu, thấy cậu không muốn liền mặc kệ.

Trước đây khi tự loát Chu Giải cảm thấy thời gian mình bắn ra rất lâu, khiến cậu vẫn luôn cảm thấy mình rất trâu bò.

Nhưng mà…… Lần này bị Nam Hoàn ăn không bao lâu đã bắn ra tới.

Nam Hoàn hút một chút ở trên đỉnh, chỉ một chút như vậy, đã trêu đùa khiến cậu bắn ra, tinh dịch trực tiếp phun vào trong miệng cô.

Nam Hoàn cũng không nghĩ tới cậu nhanh như vậy đã bắn.

Tinh dịch chảy vào trong miệng cô, Nam Hoàn cũng choáng váng.

Ăn sạch tinh dịch mà cậu bắn ra xong, nghĩ nghĩ, hỏi: “ Anh à, anh tiết sớm sao?”

Chu Giải nghe thấy lời này cũng đang nghẹn ngào, cũng không biết tại sao mình lại không biết cố gắng như vậy, ngày thường không phải rất lợi hại sao? Tại sao đột nhiên lại bắn, bị miệng cô cắn chịu không nổi đã sớm bắn.

Đây……

Chính cậu cũng đỏ mặt ngượng ngùng: “ Tôi không có tiết sớm! Đây là ngoài ý muốn.”

Nam Hoàn thấy cậu tức giận như vậy, sờ sờ dương vật nói: “Không sao, ca ca anh lớn lên rất đẹp.”

Chu Giải: “…… Tôi không có tiết sớm, tôi rất bình thường, tôi nói rồi, đây là bởi vì cô đột nhiên như vậy, cũng không có một chút phòng bị nên mới như vậy.”

Nam Hoàn: “…… Ca ca, em không chê đâu.”

Chu Giải: “……”

Chu Giải nói với cô như nước đổ đầu vịt, cậu cũng mặc kệ, thấy thế, trực tiếp đứng lên, cầm khăn giấy ở bên cạnh lau dương vật của mình, bên trên toàn là nước miếng của cô, tinh dịch bắn ra ngoài đều là chất lỏng.

Nam Hoàn ăn rất nhiều tinh dịch, tất cả đều vào trong miệng cô.

Khóe miệng còn chảy ra một chút, Nam Hoàn nhìn cậu có vẻ muốn rời đi, kéo tay cậu lại, Chu Giải nóng nảy, Nam Hoàn lôi kéo tay cậu, chu mông nói: “Ca ca, đánh mông em đi.”

Chu Giải: “…… Nam Hoàn, cô có tật xấu có phải hay không?”

Nam Hoàn lắc lư mông trước mặt cậu: “Ca ca, đánh mông.”

Chu Giải muốn chết, vừa rồi bị cô câu dẫn một phen, đúng là bị ảnh hưởng sinh ra ý nghĩ muốn đánh mông coi, nhưng vẫn luôn khắc chế chính mình.

Nam Hoàn lại tới như vậy, cậu cũng không khống chế tay mình nữa, đánh bang một cái vào mông cô.

Nam Hoàn bị đánh thoải mái: “Thật thoải mái……”

Chu Giải muốn chết, trên người cô bé mũm mĩm toàn là thịt, mông bị đánh dựng cả lên.

Cậu chạy nhanh ra ngoài.

Nam Hoàn vẫn mặc bộ đồ đó đi ra ngoài.

Chu Giải nhìn cô mặc bộ quần áo này mà nóng nảy, xoay người không dám xem.

Nam Hoàn nằm ở trên giường, dán lên người Chu Giải: “Ca ca……”

Chu Giải trốn tránh cô: “Đừng tới đây……”

Nam Hoàn lại tiến tới, ngực mềm dán lên người cậu.

Chu Giải muốn chết, dương vật chống quần không phải rất dễ chịu.

Nam Hoàn làm nũng ôm cậu ngủ: “ Em muốn ôm anh ngủ.”

Chu Giải: “……”

Thịt mềm của Nam Hoàn dán lên phần lưng, ngực vừa lớn vừa mềm, cậu thực sự chịu không nổi.

Chu Giải cả đêm ngủ không sâu giấc, mơ mơ màng màng, khi tỉnh lại đã là buổi sáng. Cậu nghĩ đến cái gì? Xốc chăn lên nhìn một chút, quả nhiên đã ướt, cậu cảm thấy mình có tật xấu?

Làm sao…… Lại mộng tinh?

Cậu thật sự đã mộng xuân, trong mộng, nhìn thấy Nam Hoàn không nghe lời, cậu ấn cô trên đùi mình mà đánh mông cô bạch bạch bạch, cô bị đánh vẫn luôn kêu dâm.

“Ca ca thật thoải mái…… Bị đét mông thật thoải mái……”

Cậu đánh mông và cả vú của cô, cứ như vậy cả đêm.

Mẹ Chu thấy Chu Giải đã hơn nửa ngày còn không chưa đi xuống ăn cơm sáng, bà cho rằng cậu còn đang ngủ nướng, cho nên đi lên tìm cậu xuống lầu ăn cơm, kết quả nhìn thấy con trai lại đang giặt khăn trải giường.

Mẹ con hai mắt nhìn nhau, Chu Giải nhìn mẹ Chu, xấu hổ không tin, muốn giải thích: “Không phải, mẹ, người nghe con giải thích, mọi chuyện không giống như mẹ nghĩ, con……”

Mẹ Chu cũng minh bạch, dặn dò cậu: “Con trai, thân thể vẫn nên kiềm chế một chút, quá độ cũng không tốt.”

Chu Giải: “……”

……

Chu Giải có một người anh trai, tên Chu Cầm.

Sinh viên năm 2, học đại học ở một nơi khác, ngày thường đều ở trong trường, ngẫu nhiên mới trở về một chuyến, hôm nay về tới nhà, chủ yếu là để lấy đồ, nhưng không nghĩ tới, anh ta lại có em dâu?

Là vị hôn thê của Chu Giải, anh cảm thấy vẫn rất mơ hồ, nhỏ như vậy đã bị ép duyên.

Nhưng Chu Cầm rất thích Nam Hoàn, cảm thấy cô bé dễ thương, đặc biệt đáng yêu, tên quả nhiên cũng giống như người, giống bé thịt viên tròn tròn.

Nam Hoàn rất thích người trong nhà họ Chu, cười tủm tỉm nhìn hắn, cùng nhau ăn bữa sáng.

Chu Giải tới muộn mới xuống dưới, vừa xuống đã nhìn thấy anh trai trở lại, nhìn dáng vẻ Nam Hoàn đang cười cậu cảm thấy có chút nóng nảy, đi qua kéo tóc của Nam Hoàn: “ Nhà quê, đừng ăn nữa, đi học, bị muộn rồi.”

Nam Hoàn nghe được lời này cầm cặp sách đi theo Chu Giải cùng nhau rời đi, Chu Giải tự lái xe, rõ ràng là không muốn mang theo Nam Hoàn, muốn cô tự đi bộ.

Chu Cầm lái xe tới, không lâu trước đây anh đã mua xe, chuẩn bị quay lại trường học, chợt đi ngang qua thấy Nam Hoàn phải đi tới trường, nói: “Nam Hoàn, lên xe ca ca, ca ca đưa em đi.”

Chu Giải đã lái xe đi cách xa mấy mét, nghe được lời này lại lộn trở lại, đứng trước mặt Nam Hoàn, cau mày nhìn cô nói: “ Nhà quê, còn không lên xe?”

Nam Hoàn cũng giật mình, đã nói không đi với cô, nhưng cậu ta muốn chở cô cô vui còn không kịp, vội lên xe ôm lấy hông Chu Giải, để cậu chở.

Cô nói với Chu Cầm nói: “ Tạm biệt ca ca.”

Chu Giải: “……”

Chu Giải mang Nam Hoàn đi với vận tốc đặc biệt nhanh, càng nghĩ càng tức, nói: “Nam Hoàn cô có bệnh phải không? Gặp ai cũng gọi anh là sao?”

Nam Hoàn: “ Nhưng đó là anh trai anh mà……”

Chu Giải: “Về sau gặp Chu Cầm thì gọi là chú, ổng già rồi, gọi anh hơi quá. Ca ca chỉ để gọi mấy người trẻ như tôi thôi, hiểu không?”

Nam Hoàn: “……”

Nam Hoàn nghĩ tới cái gì, vùi đầu lên lưng Chu Giải, nhích lại gần nói: “Anh không phải ca ca, anh là chồng mà.”

Nghe được lời này Chu Giải thiếu chút nữa là đụng vào cây, bị lời cô nói làm cho đỏ cả mặt.

Cậu vừa tức vừa bực, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Nam Hoàn, cô thật là không biết xấu hổ.”

……

Nam Hoàn cùng Chu Giải hai người đi đến phòng học, một đường đi theo phía sau Chu Giải mặt sau, muốn đi vào cùng cậu, nhưng Chu Giải lại không muốn, lúc đi vào lớp, cậu lôi kéo đuôi ngựa của Nam Hoàn, không cho cô đi vào.

Cậu nhóc đi vào trước treo cặp sách, Nam Hoàn lúc này mới đi vào.

Nam Hoàn đi tới chỗ ngồi, nhìn thấy trên bàn có một cái hộp nhỏ giống vật gì đó, tò mò mở ra nhìn thoáng qua.

Thế nhưng là một con gián, Chu Giải sau khi nhìn thấy ngay lập tức thét chói tai.

Hơn nữa con gián còn trực tiếp bay lên.

Chu Giải bị dọa liền nhảy lên trên ghế, đặc biệt dọa người.

Các bạn trong lớp thấy vậy cũng giật mình.

Nam Hoàn không nghĩ tới mọi người lại sợ hãi như vậy, cô nắm lấy đuôi con gián: “Ca ca anh sợ hãi nó sao?”

Này mẹ nó có thể không sợ hãi sao??

Đó là con gián!!

Còn là con gián biết bay!!

Vừa rồi cậu đã nhìn thấy con gián kia bay lên rồi!!!

Cái đầu thật lớn, mẹ nó sao lại có con gián lớn như vậy??

Nam Hoàn xách con gián quơ quơ trước mặt Chu Giải: “Ca ca, anh sợ sao?”

Chu Giải bị dọa hỏng mất: “ Vứt đi!!! Nam Hoàn!! Cô mẹ nó mau lấy nó ra đi!!”

Nam Hoàn thấy cậu sợ như vậy, cầm con gián bỏ lại vào hộp một lần nữa.

Con gián vừa rồi còn bay tán loạn trong phòng học, đã bị Nam Hoàn cầm cây chổi đánh cho ba cái chết tươi.

Người trong lớp: “???”

Đây thực sự là một dũng sĩ a a!

Chu Giải bị dọa cho không dám bỏ hai chân xuống đất, Nam Hoàn nhìn cậu nói: “Ca ca, hết rồi.”

Lộ Tức với Lục Cảnh ở bên cạnh cũng bị dọa sắc mặt trắng bệnh hỏi cô: “ Em gái, em không sợ gián sao? Con gián lớn này?”

“Không sợ a, trong thôn bọn em có rất nhiều gián, em còn đi bắt gián với mọi người nữa, trước kia mất mùa không có đồ vật ăn, rất nhiều người bắt gián ăn.”

Chu Giải nghe được lời này dọa muốn phun ra.

Hơn nửa ngày hỏi một câu: “Con gián biết bay à??”

……

【 tác giả có chuyện nói: Đại thô dài!! Cầu heo heo!!!!

Tiểu kịch trường: Ngày nọ, Chu Giải đi theo Nam Hoàn về quê gặp ông bà của cô, ở trong phòng Nam Hoàn thấy hai con gián đặc biệt lớn, dọa cậu ta phát điên: “ Vợ!!! Vợ ơi!!! Mau tới cứu anh!! Anh bị con gián vây quanh, thật dọa người, thật dọa người.”

Nam Hoàn nghe được tiếng động đi vào, nhìn thấy hai con gián nhỏ ở mép giường, Chu Giải trốn góc, Nam Hoàn cởi giày, đánh cho con gián một trận, không trượt phát nào, đánh xong đi qua ôm Chu Giải an ủi: “Không sao, không có việc gì, con gián đã chết.” 】

☀Truyện được đăng bởi Reine

Đây đã là chương cuối của năm nay rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi ạ💗Mong sang năm mới sẽ tiếp tục được đồng hành cùng cả nhà ở bộ truyện này và các truyện khác nữa, nếu có ý kiến gì xin hãy góp ý để tui có thể sửa đổi ạ, chúc mọi người năm mới vui vẻ

Happy new year🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip