Chương 1: Tổ huấn
Nói đến Duyện Châu phủ thì không thể không nhắc đến Ôn gia ở Duyện Châu. Ôn gia được coi là nhà giàu số một Duyện Châu, phát tài nhờ vận tải đường biển. Hiện tại, gia chủ Ôn Chính Khanh là truyền nhân đời thứ ba của Ôn gia.
Ôn Chính Khanh khi còn trẻ từng cưới một cô gái họ Lý làm vợ. Cô gái họ Lý này xuất thân từ thôn quê, nhưng lại có vẻ đẹp nổi bật, ai đã từng gặp đều kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô.
Ngày xưa, Ôn Chính Khanh trên đường lên kinh thành thi cử đã gặp phải cướp, mất hết lộ phí còn bị trọng thương. Cô gái nhà nông này đã cứu mạng anh. Sau này, khi được người nhà tìm về, anh vẫn luôn nhớ mãi không quên cô gái đó, liền mang sính lễ đến cưới cô về nhà.
Đáng tiếc cô gái này thể chất ốm yếu, gả vào Ôn gia không bao lâu thì qua đời, chỉ để lại một cô con gái tên là Ôn Tình Nhiễm.
Ôn Tình Nhiễm từ nhỏ đã bị đưa đến nhà cũ của Ôn gia ở nông thôn, do người hầu nuôi dưỡng, ngay cả cha ruột cô cũng chưa gặp mặt được vài lần. Không phải Ôn Chính Khanh không yêu thương cô, mà là do gia huấn được truyền lại từ tổ tiên Ôn gia: Phàm là nữ nhi Ôn gia sinh ra vào giờ âm, đều phải đưa về tổ trạch, và phải nuôi dưỡng đến mười bốn tuổi mới được trở về nhà, hơn nữa không được thăm nom.
Mà Ôn Tình Nhiễm lại là cô con gái duy nhất của Ôn gia được sinh ra vào giờ âm trong nhiều năm qua. Theo gia huấn, cô buộc phải sống ở tổ trạch cho đến năm mười bốn tuổi. Mặc dù Ôn Chính Khanh rất bất đồng với điều này, nhưng Ôn lão thái gia lại vô cùng kiên quyết. Ôn Chính Khanh là người hiếu thuận nên đương nhiên không dám cãi lời, đành phải gửi con gái về nông thôn nuôi dưỡng.
Nhà cũ của Ôn gia ở nông thôn được xây dựng lại sau khi Ôn gia giàu có, do một vị cao tăng đặc biệt chọn địa điểm. Lúc đó, việc này cũng đã gây chú ý không ít người trong làng.
Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì vị cao tăng này chọn địa điểm rất kỳ lạ. Nơi được chọn là một thung lũng núi, tuy có núi có sông phong cảnh rất đẹp, nhưng việc đi lại vô cùng bất tiện, hơn nữa lại cách xa thị trấn, gần như bị cách biệt với thế giới bên ngoài.
Hơn nữa còn cố ý đặt ra vài quy tắc: Một là người hầu trong nhà cũ đều phải là người câm điếc không nghe, không nói, không biết chữ, còn lại người ngoài không được đặt chân đến đây; hai là trong nhà không được có bất kỳ sách vở nào liên quan đến pháp lý thế tục. Ba là nữ nhi Ôn gia sinh vào giờ âm đều phải đưa đến nhà này nuôi dưỡng đến 16 tuổi, và mỗi ngày phải uống một chén thuốc cho đến khi trở về nhà. Còn một điều kỳ lạ nhất, đó là yêu cầu thầy giáo được mời về dạy trong nhà phải là nam giới họ Lâm.
Vị cao tăng nói rằng nếu duy trì như vậy liên tục ba đời trở lên, Ôn gia ắt sẽ quý hơn cả hầu tước.
Vị cao tăng này lúc đó khá nổi tiếng, và vì gia chủ Ôn gia đời trước có ân với ông, nên ông mới đặc biệt vì Ôn gia mà kéo dài thọ mệnh để lo việc này. Vị cao tăng đó sau khi bói xong quẻ này không lâu thì viên tịch. Gia chủ Ôn gia càng coi trọng điều này, ghi chép vào gia huấn, yêu cầu con cháu đời sau Ôn gia đều phải tuân theo gia huấn mà hành sự.
Năm thứ hai, Ôn Chính Khanh theo lời lão thái gia cưới con gái thứ hai của Duyện Châu tri phủ. Ôn lão thái gia cũng qua đời vì bệnh tật trong năm đó. Kể từ đó, Ôn Chính Khanh tiếp quản công việc gia tộc dần trở nên bận rộn, hơn nữa gia huấn có quy định trong mười bốn năm này, gia chủ không được về tổ trạch thăm nom con gái được nuôi dưỡng ở đó, nên anh cũng không còn bận tâm đến cô con gái ở nông thôn nữa, chỉ giao cho lão bộc bên dưới thay anh chăm sóc.
____________________________
Edit cổ trang còn non nên có gì mọi người phiên phiến nha, góp ý cứ cmt mình sẽ ghi nhận nè💥💥💥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip