Chương 102: Ở Trước Mặt Lão Tam Bị Lão Nhị Làm Huyệt

Hai người cứ thế ở trước mặt hắn mà làm nhão nhão dính dính vào nhau. Cái nhục huyệt không lông kia bị dương vật căng đến mở rộng ra, hai khối thịt huyệt đáng thương hề hề dính chặt vào cây côn thịt kia, theo côn thịt khuấy đảo mà lật vào lật ra. Cây côn thịt cực lớn gân xanh nổi đầy, đảo làm cho cái tiểu huyệt đó kêu ọp ọp.

Ôn Tình Nhiễm nắm vạt áo của người đàn ông, vòng eo bị Lãnh Nguyên Huân bóp chặt ép thẳng xuống dưới thân, làm cây côn thịt kia vào sâu hun hút. Vài cú thúc làm tàn nhẫn liền đụng vào cung khẩu nàng, cái va chạm đó làm hạ bụng nhỏ nàng co chặt, toàn bộ vòng eo đều căng cứng.

"A... Thật biết kẹp... Tê..." Lãnh Nguyên Huân mặc kệ Khương Thánh Lăng đang đứng cách đó không xa, bóp thịt mông Ôn Tình Nhiễm rên rỉ, vẻ mặt khô khan của hắn lại càng làm Khương Thánh Lăng khó chịu hơn.

Khương Thánh Lăng nhìn chằm chằm cái tiểu cúc huyệt hồng hào của Ôn Tình Nhiễm bị Lãnh Nguyên Huân banh ra giữa hai đùi, theo Lãnh Nguyên Huân khuấy đảo mà mở ra khép lại mấp máy. Hắn liền đỏ mắt, tiến lên hai bước sấn đến trước mặt hai người, vuốt cái cúc huyệt câu dẫn kia liền đặt dương vật của mình lên.

Ôn Tình Nhiễm đang bị làm cho hai mắt mê ly, trên cúc huyệt lại bị áp lên một vật thịt nóng bỏng to lớn, còn dùng sức nhét vào trong. Nàng hoảng sợ, ưỡn eo liền muốn tránh, Khương Thánh Lăng kéo lấy vòng eo nàng đang định kéo nàng trở lại, đầu bên kia Lãnh Nguyên Huân lại một chưởng đẩy hắn ra ngoài.

Cây côn thịt mới cắm vào chưa được non nửa cái đầu cũng bị cứng nhắc rút ra. Liên tục hai lần như vậy Khương Thánh Lăng cũng tức muốn hộc máu, không nói nhiều lời liền tiến lên động thủ muốn đoạt Ôn Tình Nhiễm về. Bên kia Lãnh Nguyên Huân lại ôm Ôn Tình Nhiễm một cái lách người liền tránh thoát động tác của hắn, động tác lại nước chảy mây trôi. Hắn rút ra côn thịt đem Ôn Tình Nhiễm lật người đè trên bàn, liền lại cắm cây dương vật ướt đẫm kia vào.

"Biết ngươi vì sao lại bị ta áp chế không?" Hắn vừa khuấy đảo nhục huyệt dưới thân vừa trào phúng Khương Thánh Lăng đối diện: "Bởi vì ngươi không có bản lĩnh."

Khương Thánh Lăng nghe được lời này nổi trận lôi đình, cũng mặc kệ có làm lớn chuyện hay không, tiến lên liền đối với cái bàn đang run rẩy kia một cước đạp qua. Lãnh Nguyên Huân động tác cực nhanh, ôm Ôn Tình Nhiễm liền di chuyển vị trí. Thấy Khương Thánh Lăng lao đến liền biết hắn lúc này là đang vô cùng tức giận, chỉ có thể để Ôn Tình Nhiễm sang một bên rồi tiến lên cùng hắn triền đấu.

Hai người ở trong phòng đấm đá, đồ đạc trong phòng toàn bộ bị ném đi, vỡ nát đầy đất. Ôn Tình Nhiễm nép mình vào góc run bần bật, không hiểu sao hai người này bỗng nhiên lại động thủ đánh nhau, xem cái tư thế đó tối nay thế nào cũng phải đánh đến mức ngươi chết ta sống.

Động tĩnh lớn như vậy trong phòng khiến người bên ngoài kinh hãi cảm thấy không ổn, vội vàng chạy đến. Vừa vào cửa liền ngây người, hai vị đương gia trần trụi nửa thân dưới lại đang triền đấu với nhau, trong phòng lộn xộn, cả hai người trên người đều đã bầm dập, còn có một nữ tử khoác một tấm chăn mỏng nép mình ở góc. Tuy nói hai người này bình thường không thấy có bao nhiêu thân thiết, nhưng cũng không đến mức ngươi chết ta sống như thế này.

Có người tiến lên định khuyên, lại không biết bị ai đá một cước thẳng ra ngoài phòng. Người đó ngã xuống đất hồi lâu không đứng dậy được, thấy vậy không ai dám tiến lên khuyên bảo nữa.

Đúng lúc đang sốt ruột, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, vào cửa liền hô: "Chủ tử đã về, chủ tử đã về..."

Hai người kia nghe được động tĩnh lại đồng thời thân mình cứng đờ, cuối cùng cũng dừng động tác. Ôn Tình Nhiễm nhìn đám người vây quanh ở cửa tránh ra một lối, không bao lâu lại có một người bước vào. Dáng người cao ráo, mặc một thân cẩm y màu đen, trên vạt áo thêu kim sắc ám văn, trên mặt lại mang một cái mặt nạ bạc. Quần áo trang phục khác hẳn với những người nàng từng thấy.

Người đó chậm rãi bước vào nhà, đứng ở trước cửa nhìn chằm chằm hai người trong phòng không động đậy. Lãnh Nguyên Huân và Khương Thánh Lăng lại bị hắn nhìn chằm chằm đến mức mồ hôi lạnh toát ra, nửa quỳ xuống ôm quyền hành lễ với hắn: "Chủ tử..."

Người đó nhìn quanh phòng một vòng, liếc nhìn Ôn Tình Nhiễm đang nép ở góc, lại nhìn tư thế của hai người đàn ông trong phòng, trong lòng đã hiểu rõ. Ngoài miệng lại không nói gì, mọi người trong phòng đều lặng im, như thể vừa hắn tiến vào không khí đã bị đóng băng, làm người ta rùng mình.

"Mỗi người chịu phạt trăm côn." Người đó cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói cũng như con người hắn, lạnh buốt, làm người ta rợn xương sống. Hắn nói xong liền xoay người đi, Ôn Tình Nhiễm vừa thở phào nhẹ nhõm, bên ngoài lại truyền đến giọng nói: "Đem nàng lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip