Chương 103: Rót Huyệt Rửa Sạch

Lại có hai người tiến vào, tô son trát phấn, túm lấy cánh tay Ôn Tình Nhiễm kéo nàng ra ngoài. Trong lòng Ôn Tình Nhiễm hoảng loạn, đi ngang qua Lãnh Nguyên Huân bên người theo bản năng liền nắm lấy cổ tay áo hắn. Lãnh Nguyên Huân sửng sốt, trở tay nắm lấy cánh tay nàng định kéo người lại. Hai người kia mặc kệ hắn kéo, chỉ cười nói: "Nhị đương gia lẽ nào muốn cãi lời chủ tử?"

Thân mình hắn cứng đờ, rồi chậm rãi buông tay Ôn Tình Nhiễm ra. Ôn Tình Nhiễm bị hai người kia bẻ tay nàng ra khỏi vạt áo mình, cả người gần như bị nhấc bổng lên không, cứ thế lảo đảo bị kéo ra khỏi phòng. Lãnh Nguyên Huân nhìn chằm chằm chỗ ống tay áo bị nàng nắm đến nhăn nhúm, rũ mắt hồi lâu không động đậy...

Hai người kia kéo nàng ra khỏi phòng, đi thẳng đến một căn nhà khác. Vừa vào cửa liền ném nàng vào trong. Nàng chưa kịp nhìn rõ đã "bùm" một tiếng rơi vào trong nước. Nàng vùng vẫy trong nước một hồi cũng không ai quản nàng, bị sặc nước đến suýt ngất đi mới được người nhắc lên.

Hai người kia cầm quả bồ kết xoa lên người nàng, lại muốn giúp nàng tắm rửa. Nàng đời này còn chưa từng được hai người đàn ông hầu hạ tắm rửa bao giờ, ít nhiều có chút ngượng ngùng, rụt người muốn tránh sang một bên: "...Hay là ta... tự mình làm?"

Hai người kia lại mặt vô biểu tình, kéo nàng trở lại, như thể không có chút cảm xúc nào mà xoa khắp toàn thân nàng. Tắm rửa xong, hai người kia lại nâng nàng lên một cái án đài, một người đè chặt nửa thân trên nàng, một người thì đứng giữa hai chân nàng, banh huyệt thịt ra rồi nhét một vật hình trụ vào nhục huyệt nàng.

"A!" Vật đó lạnh lẽo, tuy không thô nhưng rất dài, cắm thẳng vào sâu trong nhục huyệt nàng. Vật đó trong huyệt nàng thọc vào rút ra một trận cuối cùng cũng rút ra, đi cùng cây gậy đó ra ngoài lại là tinh dịch bên trong, lượng tinh dịch đó đổ trong nhục huyệt nàng đã loãng đi không ít. Tinh dịch đó cùng dâm thủy của nàng tí tách rơi xuống mặt đá kêu lách tách.

Người giữa hai chân nàng lại như vật chết, chỉ đè chặt bụng nàng đẩy tinh dịch trong huyệt nàng ra ngoài. Đợi khi không còn ra được gì nữa, người đó lại lấy ra một cái ống cong, rồi lại cắm vào nhục huyệt nàng, cắm thẳng đến chỗ tử cung. Ôn Tình Nhiễm còn chưa kịp phản ứng, cái ống kia lại bỗng nhiên phun ra một đống chất lỏng, nóng hầm hập xông thẳng vào rửa sạch nhục huyệt nàng.

"A... A... Không cần... Căng quá... A..." Cột nước đó cọ rửa mạnh mẽ trên huyệt thịt non mềm của nàng. Người đó còn cầm cái ống kia thọc vào rút ra vặn vẹo trong huyệt nàng. Ôn Tình Nhiễm cảm thấy bụng dưới sưng to tê mỏi, cột nước phun ra dịch lỏng lại càng thêm nóng bỏng hữu lực. Nàng xoắn thân mình muốn giãy giụa, lại bị hai người kia ghì chặt, cứ thế chịu cột nước rửa sạch trong nhục huyệt.

Đợi khi người đó rút cái ống ra, nhục huyệt nàng dường như mất kiểm soát, dịch lỏng chảy theo ra, đợi người đó nhìn thấy nước chảy ra trở nên trong suốt mới ngừng tay. Từ một bên mâm cầm một hộp thuốc mỡ, đào một đống lớn nhét vào nhục huyệt nàng bôi đều. Ôn Tình Nhiễm lúc này đã toàn thân vô lực, chỉ có thể tùy ý ngón tay kia cạo xoa trong nhục huyệt nàng.

Đợi khi hai người kia làm xong, Ôn Tình Nhiễm đã rã rời toàn thân, ngay cả nhấc một ngón tay cũng khó. Hai người kia lại không chút thương tiếc, rửa sạch nàng một lần, lau khô thân thể rồi lấy một tấm gấm bọc kín nàng nâng ra ngoài.

Hai người nâng nàng đi qua vài dãy hành lang, mới đi vào một căn nhà, đặt nàng lên sập rồi xoay người ra cửa. Trong phòng yên ắng, còn vương một mùi hương lạnh lẽo như có như không. Ôn Tình Nhiễm nằm trên giường tay chân đều bị khóa trong chăn, nàng trên giường lật vài lần, muốn thoát ra khỏi chăn, lại lăn vài vòng "lộc cộc" một tiếng lăn xuống giường. May mà dưới đất trải thảm, không chịu tổn thương gì, lại lăn vài vòng đụng vào một vật mới dừng lại.

Nàng thở hổn hển hai tiếng, chống thân mình đang định đứng lên, lại thấy trước mắt vạt áo đang đung đưa. Nàng dừng lại một chút, dọc theo vạt áo ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ vừa rồi đang ngồi trước mặt nàng. Trong tay hắn cầm quyển sách, tâm tư đều đặt trên sách, dường như không hề hay biết động tĩnh của Ôn Tình Nhiễm.

Ôn Tình Nhiễm mặc nhiên một lát, cẩn thận ngồi dậy, đang định bò lại lên sập, phía sau lại truyền đến giọng nói lạnh băng của người đó: "Lại đây hầu hạ ta." Nàng dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn hắn, lại thấy đôi mắt hắn vẫn đặt trên sách, tay còn thuận thế lật qua một trang, dường như lời vừa nói không phải hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip