Chương 104: Hầu Hạ Tốt Sẽ Được Về Nhà
Nàng có chút ngẩn người, không biết lời hắn nói "hầu hạ" có phải đúng như nàng nghĩ không. Hiện giờ nàng trần truồng quỳ rạp trên mặt đất, chỉ có thể nghĩ đến một việc, nhưng người kia lại một bộ dáng "người sống chớ gần", nàng nào dám lại gần, chỉ cứ bất động nằm im giả vờ như không nghe thấy.
"Ngươi nếu muốn chết thì cứ tiếp tục ngốc ở đó đi, ta cũng đỡ tốn chút sức." Giọng nói lạnh lẽo kia lại chui vào tai nàng, khiến nàng giật mình run rẩy. Nàng không chút nghi ngờ ý tứ trong lời nói của hắn. Những người này giết người như ngóe, bóp chết nàng còn không đơn giản như bóp chết một con kiến sao?
Lập tức Ôn Tình Nhiễm liền quay người bò trở lại, quỳ gối giữa háng hắn, chậm rãi duỗi tay cởi bỏ cái thắt lưng kim loại ở hông hắn. Vừa động tác vừa lén ngẩng mắt nhìn hắn, thấy hắn không hề phản ứng, vẫn khí định thần nhàn nhìn cuốn sách trong tay.
Nàng từ dưới nhìn lên vừa vặn có thể thấy đôi mắt rủ xuống của hắn sau lớp mặt nạ. Lông mi hắn cực dài, đôi mắt đen nhánh, lại làm nàng nhớ tới vị tiểu hầu gia kia, vị hôn phu tương lai của muội muội nàng cũng có một đôi mắt như vậy. Nàng bỗng nhiên không sợ hắn nữa. Hắn trông có vẻ không đáng sợ đến thế.
"...Nếu ta... hầu hạ ngài thật tốt, ngài có thể thả ta về nhà không?" Nàng mở miệng hỏi.
Người kia rủ mắt xuống, dường như có chút bất ngờ khi nàng dám mở miệng đưa ra yêu cầu với hắn. Một lúc lâu sau mới đáp: "Điều đó phải xem ngươi hầu hạ thế nào."
Ôn Tình Nhiễm nghe được lời này lại cảm thấy hấp dẫn, tức thì vui sướng. Nàng cảm thấy mình có hy vọng về nhà, vậy nên khi hầu hạ hắn cũng không thấy khổ sở trong lòng nữa. Nàng hưng phấn cởi bỏ dây buộc của hắn, thả ra con cự thú bên trong.
Vật đó tuy vẫn còn ở trạng thái nửa mềm, nhưng trông vô cùng khả quan. Ngay cả khi còn như vậy, một bàn tay của Ôn Tình Nhiễm cũng có chút không thể cầm hết được. Hơn nữa, vật đó lại trắng nõn, thật sự có chút tương tự với tiểu hầu gia, nhưng thô dài hơn rất nhiều.
Nàng vươn đầu lưỡi thử thăm dò liếm liếm quy đầu kia. Cây côn thịt kia trong tay nàng run run, nhưng lại không có phản ứng gì lớn. Người kia ở phía trên hơi thở vẫn đều đều, thậm chí còn lật sang một trang sách khác, có lẽ đang bị nội dung trong sách hấp dẫn.
Ôn Tình Nhiễm cũng không nản chí, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt trên quy đầu tròn lớn kia, thỉnh thoảng liếm mút mạnh vào cái lỗ nhỏ đó. Bàn tay nhỏ cũng vuốt ve thân gậy lên xuống, nhưng vật đó vẫn không có phản ứng gì lớn. Nàng nghe tiếng lật sách từ phía trên truyền xuống, cảm thấy cứ thế này thì chẳng phải về nhà vô vọng sao?
Thế là nàng dốc hết mọi thủ đoạn, thỉnh thoảng liếm mút mạnh vào cái lỗ nhỏ kia, hoặc dọc theo rãnh sâu phía dưới mà liếm láp, thậm chí còn dùng răng cẩn thận lướt qua cái quy đầu tròn lớn, sau đó nhét nó vào miệng mà liếm mút. Trong tiếng tò te chùn chụt của nàng, cây dương vật quả nhiên như một con cự long thức tỉnh chậm rãi cương cứng lên. Toàn bộ thân gậy thô như cánh tay nàng, những đường gân xanh nổi lên rõ rệt, tuy màu sắc nhạt nhẽo nhưng cũng có thể nhìn ra sự mạnh mẽ của cây côn thịt đó.
Nhìn thấy chiêu này hiệu quả, Ôn Tình Nhiễm cũng vui vẻ. Nàng nghiêng mặt dùng cái miệng nhỏ liếm dọc theo toàn bộ thân gậy, đợi đến khi vật đó bị nước bọt của nàng làm cho sáng bóng, liền bẻ mạnh cái côn thịt đó lên, để lộ ra hai viên trứng dái nặng trĩu phía dưới. Hai viên trứng dái đó cũng rất tú khí, phình phình đầy đặn, nằm yên trên đám lông lá xanh um tươi tốt.
Nàng tiến lại gần, đầu lưỡi muốn móc lấy một viên để đưa vào miệng, nào ngờ vật đó quá nặng, mới nâng lên được một nửa liền lại rơi xuống. Nàng thử vài lần đều không được, thế là nàng trực tiếp vùi mặt vào dưới bụng hắn, dán vào hai viên thịt cầu đó mà vừa liếm vừa hút.
Người kia mặc cho nàng làm càn giữa hai chân mình, chỉ chăm chú nhìn cuốn sách trên tay. Côn thịt dưới háng tuy cương cứng, nhưng hơi thở hắn vẫn vô cùng ổn định, ngay cả tiếng thở dốc cũng không có, cứ như thể cây côn thịt trong miệng Ôn Tình Nhiễm không phải của hắn vậy.
Ôn Tình Nhiễm vuốt ve cây thịt nóng bỏng trong tay, nhìn thấy thái độ của người này, xem ra thật sự là một người khó chiều. Nhưng hắn cũng là hy vọng duy nhất để nàng về nhà. Nhìn những người bên ngoài khen ngợi hắn như vậy, cũng biết lời hắn nói tất nhiên đối với những người này là vô cùng hữu dụng. Nếu không thể làm hài lòng hắn, thì thật sự là về nhà vô vọng.
Thế là nàng hạ quyết tâm, nửa nâng thân lên nuốt vật thịt đó vào miệng. Lúc này nàng lại hạ quyết tâm không qua loa cho xong như vừa nãy. Nàng thả lỏng yết hầu nuốt toàn bộ vật thịt đó vào miệng, cố nén cảm giác buồn nôn khi vật đó thỉnh thoảng cọ vào cổ họng, đè thấp đầu, thế mà nàng thật sự đã nuốt được cây dương vật khổng lồ đó vào.
Người kia cuối cùng cũng cúi đầu nhìn nàng, thấy vật thịt to lớn của mình lấp đầy cả cái miệng nhỏ của nàng, trong cổ họng nàng thỉnh thoảng run rẩy, lại làm hắn cảm thấy hơi khó chịu. Hắn buông cuốn sách trong tay, lấy một ly trà lạnh từ trên bàn, rót một ngụm, nhưng vẫn cảm thấy thân mình khô nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip