Chương 105: Đem Tinh Dịch Của Hắn Kẹp Ra

Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt hắn khẽ híp lại, không biết ẩn chứa điều gì. Hắn bỗng nhiên bóp chặt cằm nàng, rút dương vật của mình ra. Vừa kéo ra liền thấy phía trên côn cụ nhão nhoẹt, không ít chất nhầy dính trên đó nối liền với cái miệng nhỏ của nàng thành sợi. Hắn nhíu mày như không hài lòng, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ rũ mắt nhìn Ôn Tình Nhiễm đang ho khan kịch liệt giữa hai chân hắn.

Đợi nàng hít thở đều trở lại mới nói: "Ngồi lên đây." Ngồi lên để làm gì, không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn cây côn thịt đang đỏ bừng kia, Ôn Tình Nhiễm cũng biết là ý gì. Nàng đỡ chân hắn đứng dậy, vượt lên đùi hắn, nắm lấy cây dương vật nhão nhoẹt phía dưới mà nghiền qua nghiền lại trên nhục huyệt ướt át của mình, cuối cùng là đè thấp thân mình ngồi hẳn lên.

"A... Căng quá... Ưm..." Ôn Tình Nhiễm cau mày khẽ cắn môi dưới. Không biết là do nhục huyệt vừa rồi bị người ta rửa sạch, hay là do hai người kia bôi thuốc dán vào trong, nàng lại cảm thấy bị vật kia căng đến có chút khó chịu. Thịt mềm bên trong so với ngày thường càng thêm mẫn cảm, vật kia cắm vào lại cảm nhận rõ ràng từng đường gân xanh trên đó.

Nàng khó khăn lắm mới nuốt trọn cây dương vật kia vào, lại một khắc cũng không dám chậm trễ, liền chống trên vai hắn mà lên xuống nuốt trọn cây dương vật đó. Nàng rất cố gắng, nhanh chóng lắc mông. Nàng cũng không nhìn thấy biểu cảm trên mặt người đó, chỉ có thể thông qua đôi mắt và động tác của hắn để phán đoán rốt cuộc hắn có hài lòng hay không.

Người đó tuy bảo nàng ngồi lên, nhưng cả người lại rất bình tĩnh. Trừ phần hạ thân tiếp xúc với nàng ra, hắn lại không chủ động chạm vào nàng. Với tư thái như vậy, nếu không phải vừa rồi là hắn mở miệng muốn nàng ngồi lên, thì dường như Ôn Tình Nhiễm chủ động cầu hoan với hắn vậy.

Tưởng là hắn không thích tư thái như vậy, Ôn Tình Nhiễm âm thầm suy tư, hồi tưởng những người đàn ông ngày xưa đều thích thô bạo khuấy đảo nàng, thích nhất là cắm toàn bộ côn thịt vào nhục huyệt nàng mới vui sướng. Nàng duỗi tay hướng về chỗ hai người giao hợp mà thăm dò, dương vật người đó quả nhiên vẫn còn lộ ra một đoạn lớn. Nàng liền ưỡn thân mình kéo cây côn thịt đó ra một đoạn dài, đợi chỉ còn lại cái quy đầu lớn ở miệng huyệt, lại dùng sức ngồi xuống.

"A..." Vật kia dường như lập tức xuyên thủng nhục huyệt nàng, đâm nàng hạ bụng vừa tê vừa mềm, như có một dòng điện chạy từ sâu trong nhục huyệt dọc theo xương cột sống chạy lên. Lần này làm Ôn Tình Nhiễm cả người run rẩy, thế mà lại ôm cổ người đó mà đạt cao trào.

Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt người đó đen nhánh một mảnh, lồng ngực cuối cùng cũng phập phồng một trận. Nhục huyệt nàng sau khi cao trào như trăm ngàn cái miệng nhỏ mấp máy, vừa kẹp vừa hút côn thịt hắn, hoa huyệt phun ra dâm thủy làm da đầu hắn tê dại.

Đợi Ôn Tình Nhiễm hoàn hồn, thấy người đó cả người cứng đờ lại ngồi bất động, cảm thấy mình dường như thật sự vô dụng. Vốn là muốn lấy lòng hắn, ai ngờ người này chưa lấy lòng được mình lại tự mình ngã trước, thật sự mất mặt đến cực điểm. Trước mắt như vậy đều không câu được hắn, xem ra thật sự là về nhà vô vọng. Đang lúc uể oải, người đó lại bỗng nhiên ôm nàng lên bàn, cây côn thịt cắm trong nhục huyệt nàng lại kịch liệt khuấy đảo.

"A... A... A... Nhanh quá... A..." Vật kia đâm vừa nhanh vừa vội, nhiều lần đều chọc vào hoa tâm nàng, làm nàng tê tức khó chịu, chỉ có thể nắm lấy khăn trải bàn dưới thân ngửa đầu rên rỉ.

Người đó tuy động tác thô bạo, nhưng toàn bộ quá trình lại không nói một lời, cho đến khi rót hết tinh dịch nóng bỏng vào huyệt nàng mới rên rỉ một tiếng. Sau cuộc tình sự kịch liệt này, trong phòng lại trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập của Ôn Tình Nhiễm.

Người đó bắn xong lại một khắc cũng không dừng lại, rút côn thịt ra liền từ một bên chậu đồng lấy một cái khăn lau chùi hạ thân dính dính nhớp nháp của mình. Đợi hắn rửa sạch xong mặc xong quần áo, lại là vẻ ngoài lạnh lùng như không ai được đến gần.

"Người đâu." Hắn cầm lấy quyển sách trên bàn, đi đến một bên sạp nằm xuống, lại hoàn toàn mặc kệ Ôn Tình Nhiễm vẫn đang nằm liệt trên bàn. Không bao lâu, hai người ngoài cửa lại bước vào, cúi đầu đứng ở ngoài rèm, bộ dạng sẵn sàng nghe phân phó.

"Đưa đến Noãn Hương Các đi." Người đó nói xong đặt một cặp chân dài lên cái bàn nhỏ bên cạnh, gối một tay dưới đầu, thảnh thơi nhìn quyển sách trong tay. Hai người kia nghe vậy lại có chút ngây người một lát, không tự chủ được nhìn nhìn Ôn Tình Nhiễm đang nằm sấp trên bàn, rồi vẫn lĩnh mệnh đáp: "Dạ!"

Ôn Tình Nhiễm tuy mệt cực, nhưng ý thức vẫn còn. Vừa nghe lời này sao cũng thấy không đúng, nghe lời này không phải muốn thả nàng về nhà a. Nàng chống thân mình từ trên bàn bò xuống, cũng không màng tinh dịch chảy ra từ hạ thân, vài bước chạy đến bên cạnh người đó kéo vạt áo hắn nói: "Ngươi không phải nói ta hầu hạ tốt thì sẽ thả ta về nhà sao? Sao có thể nói không giữ lời?!"

Người đó rũ mắt nhìn nhìn tay nàng đang kéo mình, lại lạnh lùng đáp: "Ta bao giờ đã hứa với ngươi lời này?" Ôn Tình Nhiễm vừa nghe lời này lại thấy đầu óc mình nổ tung thành một mảnh. Hắn vừa rồi đã đáp nàng thế nào nhỉ? Hắn nói, xem nàng hầu hạ... Nàng cho rằng ý lời này là nàng muốn như vậy, nhưng hắn lại không hề thật sự hứa với mình, đó là do nàng tự suy diễn. Liền ngay khoảnh khắc nàng ngây người, nàng liền bị hai người kia kéo ra khỏi phòng...

Lời tác giả: Ta chuẩn bị cho những điều ghê tởm hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip