Chương 113: Dùng Côn Thịt Lớn Của Huấn Luyện Viên Thủ Dâm
Ôn Tình Nhiễm hai tay ôm lấy bầu vú mình, xoa nắn cây côn thịt lớn đang kẹp giữa rãnh ngực, miệng nàng ngậm lấy viên quy đầu to lớn đang thò ra ngoài, vừa mút vừa liếm. Cây côn thịt kia quả nhiên run rẩy một trận, nàng vốn tưởng rằng tinh dịch của hắn sẽ bắn ra, nào ngờ liếm một lúc lâu, cây côn thịt lớn đó vẫn cứng rắn thẳng tắp, lại không có động tĩnh.
"...Ngồi lên đây..." Giọng Phó Nghiên Thanh khàn đi không ít. Nha đầu này tuy nói động tác ngây ngô không có kỹ xảo gì, nhưng không chịu nổi nàng là một vưu vật trời sinh, bầu vú kia mềm mại trơn tru, cái miệng nhỏ cũng mềm mại vô cùng, thiếu chút nữa làm hắn không nhịn được.
Ôn Tình Nhiễm nghe được lời này đôi mắt lóe lên, nàng thèm cây côn thịt lớn này đã lâu, chẳng lẽ sắp được nếm thử rồi sao? Nàng rất nhanh từ trên mặt đất bò lên, đỡ vai hắn liền vượt lên đùi hắn. Phó Nghiên Thanh sinh ra đã cao lớn, dù hắn đang ngồi trên ghế, Ôn Tình Nhiễm vượt lên đùi hắn thì độ cao cũng khiến nàng không chạm đất.
Nàng đành phải một chân đạp lên mặt đất, một chân vượt qua chân hắn đạp lên tay vịn ghế bành, tay cầm cây côn thịt lớn cọ cọ trên nhục huyệt ướt át của mình. Cái quy đầu tròn trịa bóng loáng bị nàng hai mảnh thịt môi mập mạp kẹp lấy, trực tiếp dán vào huyệt thịt non mềm của nàng, Ôn Tình Nhiễm bị cái quy đầu nóng bỏng đó làm cho run rẩy một cái.
"A... Nóng quá... Ưm..." Nàng híp mắt nắm cây côn thịt lớn mang theo cái quy đầu lớn đó nghiền nát trên âm vật đang cương cứng của mình, còn lắc mông hạ thấp thân mình, nghiền ép trên cây côn thịt cương cứng.
Phó Nghiên Thanh nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt đang cầm côn thịt của hắn tự làm sướng mình, thật sự có chút cạn lời với nàng. Nàng trước mắt đang làm gì? Lo cho mình sướng ư? Dùng côn thịt của hắn thủ dâm sao? Đây là thái độ nàng hầu hạ người khác ư?
"Ưm a..." Cái quy đầu lớn vừa vặn bị Ôn Tình Nhiễm ép đến một bên âm vật, một trận khoái cảm từ đó thẳng xông lên, làm nàng tê dại cả da đầu, nhục huyệt tí tách tí tách chảy nước ra, một cái liền làm ướt đẫm cây côn thịt đó. Nàng run rẩy đỡ lấy vai rắn chắc của Phó Nghiên Thanh, lay động đang định dựa vào, bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh từ trên đầu truyền đến:
"Sướng đủ rồi sao?"
Ôn Tình Nhiễm giật mình, cảm thấy lông tơ sau lưng mình đều dựng đứng, nàng mới nhớ ra mình đang định hầu hạ hắn. Nàng vừa rồi quả thật có chút sướng, nhưng vẫn chưa đủ đâu, cây côn thịt lớn này nếu cắm vào chắc còn sướng hơn nữa, thế là ngẩng đầu hướng hắn nịnh nọt cười cười, nắm lấy cây côn thịt ướt đẫm đó đặt vào nhục huyệt mình, rồi cúi người định ngồi xuống.
"Ai cho ngươi cắm vào? Là ngươi hầu hạ ta hay ta hầu hạ ngươi đây?" Phó Nghiên Thanh lại có cảm giác bị người phụ nữ này trêu chọc. Người phụ nữ này hiện tại đang đùa giỡn hắn sao?
Cái quy đầu lớn đang kẹt trong nhục huyệt nàng thật sự vướng víu khó chịu, trước mắt hắn bỗng nhiên nói như vậy, làm Ôn Tình Nhiễm ngồi xuống cũng không được mà đứng lên cũng không xong. Cái quy đầu kia cứng rắn trơn tru, lại còn nóng bỏng như vậy, khó khăn lắm mới nhét vào được giờ muốn rút ra thật sự làm Ôn Tình Nhiễm có chút luyến tiếc.
"...Vậy... Bây giờ phải làm sao?" Ôn Tình Nhiễm ngẩng mắt nhìn hắn, nhỏ giọng dò hỏi. Nàng biết vừa rồi dùng côn thịt hắn tự làm sướng mình là nàng sai, nhưng không phải cũng là hắn bảo nàng ngồi lên sao? Trước mắt nàng nghe lời ngồi lên, hắn lại đến chỉ trích nàng sai, Ôn Tình Nhiễm sao lại cảm thấy mình làm cái gì cũng có thể bị hắn tìm ra một đống lỗi sai.
"Ta bảo ngươi ngồi lên, không bảo ngươi cắm vào. Ngươi cho rằng làm đàn ông sướng chỉ có một cách là cắm vào sao? Cái kiểu như gần như xa, như có như không cọ xát mới càng làm đàn ông nhớ kỹ ngươi, mê luyến ngươi. Nữ nhân ta dạy chưa bao giờ là một kẻ tục tĩu tầm thường. Nếu ngươi làm không được thì cút đi kỹ quán đối diện, cùng những kẻ tục tĩu đó mà ở cùng."
Đây sợ là lời nói nhiều nhất Phó Nghiên Thanh nói hôm nay, những lời lạnh lẽo này tất nhiên làm Ôn Tình Nhiễm da đầu tê dại. Vừa rồi vẫn luôn cảm thấy hắn tính tình tốt, trong lòng cũng không mấy sợ hắn, nên cũng luôn muốn qua loa với hắn một phen. Nhưng hiện tại nàng mới nhớ ra nếu hắn thật sự là một người không biết giận, sao có thể cùng đám đệ tử liều mạng kia dây dưa, Lương tiên sinh lại làm sao đem mình giao cho hắn dạy dỗ. Nếu thật sự chọc giận hắn, sợ mình cũng sẽ không có trái ngọt nào để ăn.
Ôn Tình Nhiễm cúi đầu, cuối cùng cũng rút cái quy đầu lớn kia ra. Nàng suy tư một lát, đỡ vai hắn dẫm lên hai bên ghế dựa của hắn, rồi sau đó hai tay vòng lấy cổ Phó Nghiên Thanh. Tư thế này cuối cùng cũng làm nàng ổn định thân mình.
Nàng nửa ngồi trên đùi hắn, lắc mông làm nhục huyệt không lông của mình cọ xát trên côn thịt hắn. Nàng dán vào cây côn thịt lớn, vặn vẹo sang trái sang phải, rồi banh hai mảnh môi âm hộ lớn của mình dán vào cây côn thịt lớn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip