Chương 124: Bị Người Nâng Vuốt Ve Côn Thịt Của Hoàng Đế
Mấy tên nội thị vội vã kéo Ôn Tình Nhiễm từ trên giường lên, một người từ phía sau nâng nàng, hai bên có người đỡ lấy chân nàng. Cả người nàng cứ thế được nâng lên, nhục huyệt đối diện với côn thịt đang cương cứng của lão hoàng đế.
Một tên nội thị quỳ gối trên giường, banh rộng môi âm hộ của Ôn Tình Nhiễm, nắm lấy dương vật của hoàng đế mà nghiền nát ở tao huyệt nàng một lúc, rồi mới đặt vào cửa huyệt. Năm tên thái giám phía trên nâng nàng liền từ từ hạ xuống, cây dương vật kia cứ thế từ từ cắm vào dưới sự hầu hạ của mấy tên thái giám.
"Ưm... A... Đau quá... A..." Ôn Tình Nhiễm nhíu mày. Cây côn thịt lúc đầu cắm vào còn ổn, chỉ là căng tức và ngứa ngáy, nhưng khi cây đại kê cắm sâu vào, viên thuốc trong nhục huyệt bị phá vỡ, chất lỏng bắn ra trong nhục huyệt lại gây ra một cơn đau buốt. Ôn Tình Nhiễm rụt nhục huyệt lại, nhưng hoàn toàn vô ích. Thịt mềm trong nhục huyệt như bị kim châm, đau đến mức nàng khó có thể chịu đựng, liều mạng giãy giụa.
"A... Nhanh lên chút nữa... A... Cái tiểu nộn huyệt này thật chặt... A..." Vị hoàng đế kia lại thoải mái cực kỳ, nằm trên giường híp mắt rên rỉ. Khi Ôn Tình Nhiễm giãy giụa, nhục huyệt cũng theo đó siết chặt, làm cho cái nhục huyệt vốn đã cực kỳ khít càng thêm chặt, xoắn vặn khiến hắn càng thêm thoải mái. Chất lỏng đổ xuống bên trong theo cây đại kê đang cương cứng của mình, lại vừa ngứa vừa tê. Hắn mở mắt ra liếc nhìn giữa hai chân mình, thấy chất lỏng đỏ tươi đang chảy xuống.
Một bên thái giám vội lấy ra một chiếc khăn, đè vào chỗ hai người giao hợp. Vị hoàng đế này không thích phi tần xuất huyết làm bẩn mình.
"A... A... Bệ hạ... Sâu quá... A..." Ôn Tình Nhiễm cau mày khóc kêu, mơ hồ có cảm giác như bụng mình sắp bị thọc xuyên. Nhục huyệt không biết vì sao càng lúc càng mẫn cảm, mỗi lần thọc vào rút ra đều làm nàng cả người run rẩy.
"A... Nhanh lên chút nữa... Nhanh lên chút nữa... A tê... Banh rộng nhục huyệt nàng ra... Trẫm muốn vào... A..." Lão hoàng đế sướng cực kỳ, ngửa đầu không ngừng rên rỉ, biểu cảm trên mặt cũng dần dần trở nên dữ tợn.
Mấy tên nội thị nhìn dáng vẻ của hắn biết hắn sắp bắn, vội vàng càng thêm ra sức. Một tên banh rộng nhục huyệt của Ôn Tình Nhiễm, một tên đặt bàn tay vào chỗ hai người giao hợp xoa nắn hai viên trứng dái của hoàng đế. Mấy tên nâng Ôn Tình Nhiễm lại càng nhanh chóng nâng nàng lên xuống. Hơn nữa thân mình Ôn Tình Nhiễm nhẹ, động tác của mấy người càng nhanh chóng, cây côn thịt nhiều lần theo nhục huyệt bị banh rộng của nàng mà đâm thẳng vào sâu bên trong, làm nàng nước mắt và nước mũi chảy ròng.
"A... Sắp tới... Tê a... Bắn chết ngươi... A..." Lão hoàng đế nhắm chặt hai mắt, ngũ quan trên mặt đều nhăn lại. Cả người hắn run rẩy, ngực phập phồng kịch liệt. Mấy tên nội thị rất thuần thục, đưa Ôn Tình Nhiễm thẳng tắp đè lên cây côn thịt kia. Bên dưới tên đang xoa trứng dái cho hoàng đế càng ra sức, xoa nắn hai viên cầu đang phồng lên như muốn ép hết tinh dịch bên trong vào nhục huyệt Ôn Tình Nhiễm.
"A... Nóng quá..." Ôn Tình Nhiễm chỉ cảm thấy một luồng tinh dịch đặc sệt thẳng tắp rót vào, bắn đến nàng giật mình, theo bản năng liền muốn tránh, nhưng chỉ có thể giật giật hai cái chân dài bị người giữ chặt, căn bản không làm nên chuyện gì. Cây côn thịt cứ thế rót vào bên trong suốt nửa chén trà nhỏ. Mấy tên thái giám còn nâng nàng vuốt ve cây côn thịt kia mấy lượt, đợi đến khi hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, mới nâng nàng lên.
Mấy người đặt nàng trên giường. Lượng tinh dịch rót vào vừa muốn chảy ra liền bị người ta nhét một vật vào nhục huyệt, ngăn chặn tinh dịch muốn chảy ra.
"Nương nương chớ có lấy cái chày ngọc này ra, long tinh bên trong đây quý giá thật sự..." Có người ở tai nàng nhỏ giọng nhắc nhở. Nàng nghiêng mặt liền thấy mấy tên thái giám đang rửa sạch dương vật dưới thân hoàng đế, ngẩng đầu vừa vặn thấy lão hoàng đế đang nhìn chằm chằm nàng.
"...Bệ hạ..." Nàng rũ đầu xuống, quỳ lên từ trên giường.
"Mấy ngươi lui xuống đi... Để quý tần làm cho trẫm..."
Mấy người kia vội dừng động tác, rời khỏi giường. Ôn Tình Nhiễm lại có chút không biết làm sao, bò đến bên cạnh hoàng đế, nhìn chằm chằm cây dương vật mềm oặt kia hồi lâu, do dự một lát thử thăm dò hỏi hắn: "Bệ hạ... Thần thiếp không biết..."
"Dùng cái miệng nhỏ của ngươi... Vừa rồi đã dạy ngươi còn nhớ không?" Vị hoàng đế kia cười cười, rất ôn hòa nhắc nhở nàng.
Ôn Tình Nhiễm liền nắm lấy cây dương vật dính đầy dịch nhầy đó, đầu lưỡi dọc theo thân gậy liếm đi liếm lại, cuối cùng nuốt cả cây gậy mềm mại đó vào miệng.
"A... Thoải mái... Làm không tồi... Ưm..." Vị hoàng đế kia thích ý cực kỳ, nhắm mắt lại hưởng thụ sự hầu hạ của Ôn Tình Nhiễm. Cây dương vật kia không có tác dụng của thuốc cũng chỉ là một cây gậy mềm oặt, nhảy lên mấy cái trong miệng Ôn Tình Nhiễm, rốt cuộc vẫn không cương cứng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip