Chương 130: Bị Hai Huynh Đệ Chặn Trong Động Núi Giả
Thái giám bên cạnh thấy Ôn Tình Nhiễm đi ra, vội vàng chào đón cười nói: "Nương nương muốn về cung sao? Có cần nô tài chuẩn bị kiệu cho ngài không?" Vẻ mặt ân cần.
Ôn Tình Nhiễm quay người lại, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Không cần, bổn cung còn muốn đi Ngự Hoa Viên dạo một lát, tự mình về là được rồi." Nói rồi liền tránh qua hai người kia, đi sang một bên.
Khi nàng ra ngoài cũng có mang theo nha hoàn, nhưng lão hoàng đế vốn không thích có quá nhiều người hầu hạ trước điện, Ôn Tình Nhiễm liền bảo nha hoàn về trước. Lúc này đi ra lại một mình đi, trước khi vào cung nàng vốn không thích người khác hầu hạ, lúc này tự mình đi nàng cũng không để tâm lắm, ngược lại còn tự tại hơn.
Nàng dạo trong vườn một lúc, cảm thấy lúc này mặt trời đang gay gắt, cũng không muốn đứng dưới nắng lớn đi ra ngoài, liền tránh vào một chỗ dưới bóng cây nhắm mắt dưỡng thần.
Cũng không biết đã qua bao lâu, lại bỗng nhiên bị người bịt miệng. Nàng mở mắt ra nhìn, trước mắt chính là hai khuôn mặt giống nhau như đúc, đang dán sát vào nàng nhìn chằm chằm.
"Đây không phải là tiểu vũ cơ kia sao? Ta vừa rồi đâu có nhìn lầm..." Mộc Phong dán vào cổ Ôn Tình Nhiễm ngửi ngửi, hơi thở bỗng nhiên nặng nề hơn rất nhiều: "Vẫn thơm như vậy..."
Mộc Vân lại đánh giá Ôn Tình Nhiễm từ trên xuống dưới, nhìn chằm chằm bộ cung trang và chiếc trâm vàng trên đầu nàng hồi lâu: "Giờ lại thành Quý tần, thủ đoạn cũng không nhỏ nhỉ, vừa rồi đi ra nghe Trịnh công công nói, Quý tần nương nương đây hiện giờ đang được thánh sủng, gia biết nhục huyệt ngươi dễ làm, nhưng... phụ hoàng ta có thể làm ngươi khô hạn không?"
Mộc Phong nghe lời này lại buông tay đang che miệng nàng ra, lại nhéo cằm nàng xoay đầu nàng đối diện với mình, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, thấy nàng không lên tiếng liền cười nói: "Sao vậy? Quên huynh đệ bọn ta rồi sao? Đêm đó bọn ta hai người không làm ngươi no sao? Bọn ta vừa đi ngươi liền trốn thoát? Ban đầu còn định đón vào phủ làm thị thiếp, lại tự mình leo cao, còn bò lên long sàng. Bất quá tiểu dâm đãng này, thân thể của phụ hoàng ngươi ăn có no nổi không?"
Nói nói rồi hắn tự mình lại có chút không chịu nổi, nhớ tới của nhục huyệt Ôn Tình Nhiễm đêm đó, côn thịt dưới thân liền cương cứng lên. Hắn buông cằm nàng ra, trực tiếp muốn đi cởi vạt áo nàng, lại bị Mộc Vân ngăn lại: "Nàng ta hiện tại là phi tử của phụ hoàng..."
Mộc Phong trừng hắn một cái, hất tay hắn ra ôm lấy Ôn Tình Nhiễm, vừa chui vào trong núi giả vừa nói: "Ngươi nếu sợ thì cứ đứng ngoài canh, gia thèm chết nhục huyệt của tiểu dâm đãng này rồi..."
Mộc Vân đứng tại chỗ nhìn chằm chằm bóng dáng hai người họ một lúc, vẫn là nhấc chân đi theo. Vừa đi vào trong động núi giả liền thấy đệ đệ mình đang cởi vạt áo Ôn Tình Nhiễm, vạt áo trĩu xuống hai bên liền lộ ra bên trong hai bầu vú trắng như tuyết, núm vú còn sưng đỏ nhô lên, phía trên còn không ít dấu bàn tay.
Mộc Phong thở hổn hển, mắng: "Đồ lẳng lơ... Ngay cả yếm cũng không mặc... Đây là vừa rồi phụ hoàng ở trong điện hút ngươi phải không... Vừa rồi ở ngoài điện liền nghe thấy ngươi đang rên rỉ... Thật là dâm đãng..." Nói xong lại há miệng ngậm lấy một bên vú nàng, đối với cái núm vú bị phụ thân mình hút sưng kia vừa hút vừa liếm.
"A... Đừng cắn... Ưm a..." Ôn Tình Nhiễm ôm Mộc Phong đang vùi đầu ngậm vú mình mà nhỏ giọng rên rỉ. Sức lực của hắn có thể so với hoàng đế lớn hơn rất nhiều, hút vú nàng kêu tấm tắc, còn không ngừng dùng răng ngậm núm vú mà nhẹ nhàng nhai vài cái. Cái đau đớn tê dại đó làm Ôn Tình Nhiễm sướng vô cùng.
Đang lúc hai người bận rộn việc, Mộc Vân lại chuyển ra phía sau Ôn Tình Nhiễm, nửa ngồi xổm xuống, nâng một chân đang run rẩy của nàng gác lên vai mình, dùng ngón tay khảy vào nhục huyệt ướt át của nàng.
"Ướt đẫm..." Hắn cắm ngón tay thon dài của mình vào lỗ nhỏ nàng thọc vào rút ra một trận, rồi lại rút ra, xoa xoa chất nhầy dính trên tay, há bàn tay ra kéo thành một sợi tơ dài. Hắn cười nói: "Cái đồ lẳng lơ này e là sớm đã ướt rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip