Chương 133: Bị Hai Người Làm Huyệt Ăn Côn Thịt
Mộc Phong thấy nàng bị chặn miệng thì động tác càng trở nên làm càn hơn. Hắn đặt nàng xuống đất, đôi tay rảnh rỗi liền luồn vào ngực nàng, vớt lấy hai bầu vú đang lay động mà nhéo bóp. Mặt hắn lại hoàn toàn vùi vào giữa hai chân nàng, tấm tắc hút liếm dâm dịch ở nhục huyệt nàng.
"Ngô... Ngô..." Ôn Tình Nhiễm bị cây đại kê kia chặn miệng chỉ có thể đỡ đùi Mộc Vân để ổn định thân hình. Cây đại kê kia trong miệng nàng trương to vài vòng, vẫn không nhúc nhích. Tuy nhiên, cây đại kê lại cực dài, một đường vươn đến cổ họng nàng, làm nàng không khép miệng lại được. Lại bị Mộc Phong phía sau mang theo thân mình đong đưa, cây côn thịt thỉnh thoảng cọ đến cổ họng nàng làm nàng thỉnh thoảng muốn nôn, cái yết hầu cứ kẹp chặt lại, nhưng lại làm Mộc Vân thích thú.
Đợi Mộc Phong ăn đủ dâm thủy của Ôn Tình Nhiễm ngẩng đầu lên, thấy Mộc Vân vẫn nhét bên trong không động đậy, lại phun hắn một câu: "Ngươi đây là tật xấu gì vậy? Làm huyệt còn muốn lão tử giúp ngươi sao?" Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng hắn lại ấn gáy Ôn Tình Nhiễm, đẩy đầu nàng đập mạnh vài cái vào giữa hai chân Mộc Vân.
"Ngô! Nôn... Ngô..." Mộc Phong sức lực rất lớn, một cái liền ép mặt nàng vào giữa hai chân Mộc Vân. Cây đại kê trong miệng nàng cũng một cái phá vỡ yết hầu nàng xông thẳng đến thực quản. Hắn vừa buông tay nàng liền muốn ngẩng đầu lên, mới nâng lên chưa được bao nhiêu, lại bị hắn đè nặng đập mạnh trở lại. Cây đại kê vào sâu hơn so với vừa nãy, chọc đến Ôn Tình Nhiễm nước mắt nước mũi giàn giụa. Cuối cùng lại bị hắn đè chặt gáy, miệng nàng hoàn toàn dán vào hai viên trứng dái kia. Cứ bị đè ép như vậy nửa chén trà nhỏ thời gian, lực tay phía sau mới buông lỏng.
"Tự mình làm đi... Lão tử có việc bận..." Mộc Phong buông tay, vuốt ve côn thịt của mình, nửa quỳ phía sau Ôn Tình Nhiễm, nắm lấy cây đại kê trong tay mà cọ xát trên tao huyệt Ôn Tình Nhiễm. Bên kia Ôn Tình Nhiễm không có Mộc Phong áp chế, cuối cùng cũng nâng đầu lên được một đoạn từ giữa hai chân Mộc Vân. Vốn định trước hết rút côn thịt ra nghỉ ngơi một chút, không ngờ Mộc Vân lại chặn đầu nàng, ưỡn hông bắt đầu thọc vào rút ra trong miệng nàng.
"Ngô... Ngô... Ưm ô!... Ô..." Ôn Tình Nhiễm còn chưa kịp phản ứng, cây đại kê phía sau đang cọ xát bên ngoài nhục huyệt nàng cũng nhân cơ hội cắm vào. Mộc Phong lực đạo cực lớn, một cái liền đâm thẳng vào sâu trong nhục huyệt nàng. Cái huyệt đạo đầy dâm thủy kia lại phát ra tiếng "ọp ọp" nhỏ, trong động nghe có vẻ dị thường dâm mị.
"A... Tê... Chính là cái tao huyệt này... A... Trơn tru ẩm ướt... A... Sướng quá... A..." Mộc Phong ngửa đầu thở dài một tiếng, vội vàng thúc làm. Xương hông hắn nhiều lần đều đập mạnh vào giữa đùi nàng, đâm nàng thẳng hướng háng Mộc Vân mà dúi vào, lại làm Mộc Vân không chút tốn sức cắm côn thịt vào yết hầu nàng.
"A... Sướng thật... A... Ngươi lại dùng thêm chút sức... Làm tàn nhẫn chút... A..." Mộc Vân dứt khoát dừng động tác, chỉ đè chặt gáy Ôn Tình Nhiễm, liền dựa vào tảng đá kia ra lệnh cho Mộc Phong đang làm huyệt nàng.
Mộc Phong nghe vậy bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng lại nghe lời đâm mạnh hơn. Hai viên trứng dái phía dưới đập vào tao huyệt kêu tí tách, dâm thủy tràn ra từ huyệt bị bắn tung tóe khắp nơi. Thân mình Ôn Tình Nhiễm theo động tác của hắn cũng nhanh chóng đâm vào cây côn thịt kia. Ba người cứ như vậy một trước một sau mà thúc làm.
Đợi qua một nén hương thời gian, Mộc Phong nhìn chằm chằm cái cúc huyệt bị dâm thủy bắn lên ướt đẫm kia, lại nổi hứng thú. Hắn rút côn thịt ra để ở cái lỗ nhỏ đang se chặt kia, rồi ưỡn mông dùng sức đẩy vào: "A... Chặt quá... Tê..." Hắn cau mày rên rỉ một tiếng, cảm thấy côn thịt của mình gần như phải bị nàng bóp ra nước. Nhưng cái khoái cảm nhiều hơn đau đớn đó lại làm hắn luyến tiếc không muốn rút ra, cứ ưỡn eo hông đẩy vào trong.
Ôn Tình Nhiễm bị cắm đến một trận đau đớn, chỗ đó thật sự đã lâu không bị người ta động vào. Nàng theo bản năng muốn tránh, nhưng bị Mộc Phong ôm lấy mông. Toàn bộ nửa thân dưới của nàng đều bị hắn nâng lên giữa không trung, đầu dựa vào hông Mộc Vân, trong miệng đang ngậm cây đại kê của hắn, làm sao mà thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip