Chương 135: Dược Chung
Đến đêm, khi thị tẩm cùng hoàng đế, lão hoàng đế sau khi uống thuốc liền đỡ cây đại kê của mình mà thao vào, cắm vài cái rồi thở dài: "A... Hôm nay cái nhục huyệt này mềm mại hơn không ít... A... Sướng thật..." Lần này lại kiên trì được lâu hơn so với những ngày trước mới xuất tinh.
Ôn Tình Nhiễm ban ngày bị hai huynh đệ kia làm lâu như vậy, nhục huyệt thật sự rất mẫn cảm. Tinh dịch loãng của lão hoàng đế bắn vào thịt huyệt nàng cũng làm nàng giật mình, toàn thân run rẩy lên. Lão hoàng đế thấy thế còn tưởng rằng là mình đã làm cho nàng khô khát, trong lòng đắc ý khôn tả, ôm Ôn Tình Nhiễm hôn hít cưng chiều, đâu ngờ là bị chính con trai mình làm, ngược lại còn càng sủng ái Ôn Tình Nhiễm hơn.
Bất quá, việc không kiên trì được lâu lại làm hoàng đế trong lòng có khúc mắc. Hắn luôn muốn làm sao để có thể một lần nữa thể nghiệm cảm giác dũng mãnh như thời trai trẻ, làm Ôn Tình Nhiễm khô khát. Hắn liền lén lút phái người đi tìm cách, thậm chí thỉnh quốc sư luyện chế thuốc viên cho vào cung thương nghị.
Quốc sư trầm ngâm một lát, mới nói: "Bệ hạ, thân thể bệ hạ hiện giờ đã không chịu nổi sự khuấy động nữa rồi, nếu là cố gắng đề thăng tinh khí chỉ sẽ càng thêm tổn hại thân thể, làm như vậy chỉ sẽ hậu hoạn vô cùng..." Lão hoàng đế nghe lời này vô cùng thất vọng, sắc mặt cũng xám xịt không ít.
Quốc sư thấy thế do dự một lát nói tiếp: "Tuy nói bên bệ hạ khó mà ra tay, nhưng kỳ thật còn có một biện pháp, chỉ là biện pháp này sợ là sẽ trái với cung quy, dễ dàng không dám đề cập..."
Hoàng đế vừa nghe hai mắt sáng lên, vội nói: "Biện pháp gì? Mau nói đi..."
Quốc sư lại quỳ xuống hành đại lễ với hắn, phủ phục trên mặt đất nói: "Xin bệ hạ trước tha tội cho thần tử, thần mới dám cả gan nói ra phương pháp đại nghịch bất đạo này..."
Lời này vừa nói ra càng thêm gợi lên lòng hiếu kỳ của hoàng đế. Hắn vẻ mặt không kiên nhẫn vẫy vẫy ống tay áo nói: "Trẫm tha tội cho ngươi, mau đứng lên đáp lời!"
Quốc sư lúc này mới đứng lên chậm rãi nói: "Thần khi còn trẻ du lịch bên ngoài từng đi qua Nam Cương. Nơi đó thịnh hành vu thuật, lại còn sẽ nghiên cứu chế tạo rất nhiều y thuật hẻo lánh để trị liệu một số chứng bệnh kỳ lạ. Lúc đó thần lại có tu tập qua một môn y thuật, lấy thân thể nữ tử luyện chế dược chung, giao hợp cùng nàng liền có thể làm tinh khí nam tử hồi phục."
"Nơi đó có một lão ông 180 tuổi, làm tình còn thâm sâu hơn cả nam tử trẻ tuổi. Bệ hạ nếu muốn cùng nương nương vui sướng giao hợp, cần đem nương nương luyện thành dược chung, giao hợp cùng nàng hơn trăm lần sau nhất định sẽ khôi phục tinh khí tự thân, đến lúc đó không cần ngoại lực cũng có thể thông thuận giao hòa."
Lão hoàng đế nghe lời này thân mình hơi phục về phía trước, tiến đến trước mặt quốc sư hỏi: "Phương pháp tinh diệu như vậy vì sao không nói sớm! Tùy tiện luyện một nữ thể không phải là được sao, hà cớ gì trẫm ngày ngày phải buồn rầu như vậy?"
Quốc sư lại lắc đầu nói: "Cái tinh diệu của phương pháp này là ở chỗ không thể tùy ý tìm một nữ thể. Nếu là bệ hạ muốn cùng quý tần nương nương giao hợp, liền chỉ có thể lấy thân thể quý tần nương nương để luyện dược, sau này cũng chỉ có thể làm một mình huyệt của quý tần nương nương. Nhục huyệt của người khác không được làm, nếu đã từng trải qua dược chung mà lại đi giao hợp cùng người khác, thì cả hai người đều sẽ chết bất đắc kỳ tử, bởi vậy thần không dám nói..."
Lão hoàng đế nghe lời này lại trầm mặc hồi lâu, quy củ trong cung lại là như thế, không thể chuyên sủng nhất định phải mưa móc đều dính. Bất quá hắn hiện giờ tuổi này muốn làm thêm chút phi tần cũng không thể, muốn có thêm một chút tự do cũng khó khăn, hà cớ gì phải chấp nhất như vậy, không bằng nhân cơ hội này còn có thể có một chút sảng khoái.
Nghĩ như vậy cũng không còn vướng mắc, quay đầu hỏi: "Vậy muốn luyện nữ thể như thế nào? Liệu có làm quý tần bị thương không?"
Quốc sư ban đầu tưởng rằng sau khi giải thích như vậy hoàng đế sẽ rút lui, không ngờ lại nguyện ý chuyên sủng một người, có thể thấy được mức độ được sủng ái của quý tần nương nương hiện giờ: "...Quá trình luyện dược đảo cũng sẽ không làm thương đến nương nương nhiều, chỉ là..."
Hoàng đế thấy hắn do dự mãi, cau mày nói: "Đều nói không so đo với ngươi, nhanh nói đi..."
Quốc sư liền ghé vào tai hắn thì thầm một trận, hoàng đế càng nghe mày càng nhíu chặt. Đợi đến khi quốc sư nói xong vội quỳ xuống bên chân hắn nửa ngày không dám nói lời nào.
Hoàng đế lại ngồi ở chỗ đó suy tư rất lâu sau mới hỏi: "...Như vậy sẽ không làm bẩn hoàng gia huyết mạch chứ?"
Quốc sư vội đáp: "Sẽ không, sẽ không. Trong quá trình luyện dược quý tần nương nương không thể thụ thai. Bệ hạ nếu không yên tâm, có thể mỗi ngày phái thái y đến thỉnh mạch..."
Lão hoàng đế lại không nói gì, dựa vào lưng ghế thở dài một hơi, dường như mệt mỏi vẫy vẫy tay: "Xuống đi, để trẫm suy nghĩ..."
Quốc sư thấy hắn như vậy liền hành cáo lễ với hắn, chậm rãi rời khỏi cửa. Vừa đi đến cạnh cửa, hoàng đế lại bỗng nhiên nói: "Trước hết cứ chuẩn bị những thứ cần chuẩn bị đi..."
Quốc sư nghe vậy sững sờ, vội trả lời: "Tuân chỉ..." Liền rời khỏi điện...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip