Chương 136: Nương Nương Banh Mông Ra, Nô Tài Liếm Hậu Huyệt Cho Người..
Ôn Tình Nhiễm đang nằm trên giường, mặc cho mấy thái giám do hoàng đế phái tới lấy dâm thủy. Kể từ khi hoàng đế hưởng qua dâm thủy của nàng, hắn không thể bỏ được tư vị mỹ vị này, mỗi ngày đều phải uống một chén. Nếu đêm đó thị tẩm thì sẽ lấy ở Long Điện, nếu ngày đó thân thể không khỏe hoặc chính sự bận rộn không thể sủng hạnh nàng, hắn sẽ phái thái giám thân cận đến lấy.
Mấy thái giám kia lại rất tinh thông đạo này. Dưới mắt hoàng đế thì an phận thủ thường, nhưng khi đến cung của Ôn Tình Nhiễm, bỏ qua những người khác, những người đàn ông không có rễ này liền bộc lộ bản tính, thay đổi đủ cách để trêu chọc Ôn Tình Nhiễm. Đáng tiếc Ôn Tình Nhiễm không hiểu đạo lý này, nghĩ rằng đã là do lão hoàng đế phái tới, tất nhiên nên mọi chuyện đều dựa vào bọn họ mới đúng, nên bọn họ nói gì nàng cũng làm theo.
Giờ phút này, nàng bị mấy thái giám kia cởi hết quần áo nằm trên giường, hai người nâng đùi nàng lên giữa không trung, một người quỳ gối giữa hai chân nàng lại nói: "Xin nương nương banh nhục huyệt ra, để nô tài liếm tao huyệt cho nương nương..."
Ngày xưa ở Long Điện, mấy người kia vạn lần không dám dưới mặt hoàng đế mà yêu cầu nàng làm việc này, nhưng hôm nay hoàng đế không ở bên cạnh, lại biết nương nương này tính tình rất tốt, dần dà lớn mật.
Ôn Tình Nhiễm quả nhiên không hiểu những chuyện quanh co này, lại rất nghe lời đưa tay xuống giữa hai chân, banh hai mảnh môi âm hộ đầy đặn của mình ra, để lộ thịt mềm màu hồng nhạt bên trong. Nhục huyệt nàng phấn nộn đỏ bừng, khiến thái giám kia nuốt nước miếng ừng ực, lập tức bò đến giữa hai chân nàng, cái lưỡi to liếm một đường từ khe hẹp mà qua.
"A... Ưm a..." Ôn Tình Nhiễm bị cái lưỡi kia liếm đến run rẩy khắp người, nhưng lại không dám buông tay đang banh thịt huyệt của mình ra, trái lại còn căng chặt hai tay banh nhục huyệt càng rộng. Thái giám kia thấy thế không chút khách khí, hít hít hút hút trong khe huyệt nàng. Hai thái giám phía trên cũng cúi xuống trước ngực nàng, một người ngậm lấy một núm vú nàng mà liếm mút xoa bóp.
Mấy người còn lại không có việc gì làm, chỉ có thể ở một bên ôm đùi nàng vuốt ve làn da mềm mại trơn tru của nàng.
"Ưm a... A..." Ôn Tình Nhiễm bị mấy người này hầu hạ đến rên rỉ dâm đãng. Người đàn ông giữa hai chân nàng gần như vùi hẳn vào tao huyệt nàng, mút hết thịt mềm trong huyệt nàng vào miệng mà mạnh mẽ liếm mút. Đợi sau khi hút khô dâm thủy tràn ra bên ngoài, đầu lưỡi lại chui vào lỗ thịt nàng khuấy đảo. Khi ra nước lại tiếp tục hút mút, người đó hút đến khi đã đủ mới rời khỏi giữa hai chân nàng.
Đợi khi người đó vừa dịch chuyển vị trí, một người khác đã sớm sốt ruột không chờ nổi mà cúi xuống, liếm láp cái tao huyệt bị mút đến đỏ bừng của Ôn Tình Nhiễm. Thấy hai tay Ôn Tình Nhiễm càng thêm vô lực, người đó lại dịch tay nàng xuống một chút: "Nương nương banh hai mảnh thịt mông này ra đi, nô tài liếm hậu huyệt cho ngài..."
Ôn Tình Nhiễm lúc này toàn thân vô lực, cũng nghe lời mà banh hai cánh thịt mông của mình ra, để lộ tiểu cúc huyệt phía dưới. Thái giám kia nâng mông nàng lên giữa không trung, hai cái tiểu huyệt cứ thế bại lộ trước mặt mọi người.
Thái giám kia chôn mặt vào giữa đùi nàng, đầu lưỡi dọc theo cúc huyệt bị banh ra của nàng từ ngoài vào trong mà khuấy đảo, một đường chui vào trong cúc mắt nàng, chui vào bên trong thọc vào rút ra một trận, thậm chí còn móc lấy đầu lưỡi thổi qua vài vòng trên thành ruột nàng.
"A... Ưm a..." Ôn Tình Nhiễm cau mày rên rỉ, vẻ mặt dường như thống khổ nhưng thực ra lại ngứa ngáy không chịu nổi. Tao huyệt vốn bị hút khô cũng lại thèm thuồng trào ra nước. Thái giám kia thấy thế liền rút đầu lưỡi ra, một đường liếm lên, rồi lại bao lấy tao huyệt nàng mà hút mút.
Mấy thái giám thay phiên nhau liếm qua hai cái nhục huyệt của nàng một lượt, đều là uống dâm thủy của nàng đến no đủ, mới mở ra một bên hộp gỗ lấy ra một cây chày ngọc. Ngày xưa cây chày ngọc kia sẽ cắm vào huyệt trước của nàng, hôm nay bọn họ lại cắm nó vào hậu huyệt của nàng, miệng lại an ủi nói: "Nương nương chớ sợ, bệ hạ có chỉ, lệnh chúng ta hôm nay phải thông toàn bộ hậu huyệt cho nương nương..."
Ôn Tình Nhiễm liền chịu đựng cái cảm giác căng trướng kia thả lỏng huyệt thịt, mặc cho người đó cắm cây chày ngọc vào hậu huyệt nàng. Người đó nắm cán cây chày ngọc cắm thẳng vào không đáy, mới lại rút ra một đoạn dài, sau đó cứ lặp lại thọc vào rút ra, dùng cây chày ngọc yếu ớt thao làm hậu huyệt Ôn Tình Nhiễm.
Lại một người khác từ trong hộp gỗ lấy ra một cây chày ngọc khác, cây này lại cực thô. Mấy thái giám kia biết hôm nay hoàng đế không thị tẩm, liền cố ý từ nhà kho lấy ra cây thô dài nhất, vật đó to bằng cánh tay người.
Thái giám kia nắm cây đó nghiền nát một trận trên tao huyệt đầy dâm thủy của nàng. Vật đó thô đến mức gần như che kín tiểu huyệt nàng. Mấy người bên cạnh thấy thế liền tiến lên giúp đỡ banh môi âm hộ nàng ra, để lộ lỗ nhỏ bên dưới, thái giám kia liền nắm cây chày ngọc thô to đó mà cắm vào nhục huyệt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip