Chương 23: Bụng Chứa Tinh Dịch Của Đại Bá Cùng Đại Tẩu Tản Bộ


Ôn Tình Nhiễm mặc quần áo ra khỏi thư phòng, dọc theo hành lang đi về phía nội viện. Cả huyệt nàng đầy ắp tinh dịch, căng tức khó chịu vô cùng, nặng trĩu dường như muốn trào ra. Con dấu theo mỗi bước đi của nàng mà xoay tròn trong nhục huyệt, khiến tinh dịch trong huyệt càng thêm chướng đau.

Nàng đi được vài bước liền phải vịn cột hành lang nghỉ ngơi. Mất một lúc lâu nàng mới ra được đến tiền viện. Mực trên con dấu ở miệng huyệt gần như muốn bị tinh dịch trong huyệt đẩy ra. Nàng không thể không siết chặt cặp mông vểnh để kẹp lấy con dấu đó.

"Đệ muội..."

Đúng lúc đang khó chịu, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, đó là Liễu thị.

"Đệ muội đây là muốn đi đâu?" Liễu thị tiến lên hỏi.

"Tẩu tẩu... con vừa dùng cơm ăn hơi căng, nên ra ngoài đi dạo một chút." Ôn Tình Nhiễm khó khăn lắm mới đáp lời.

Hôm nay nàng mặc chiếc váy nho rộng thùng thình, nhưng dù vậy vẫn có thể lờ mờ thấy bụng nàng hơi nhô lên. Liễu thị tin là thật, trêu ghẹo nói: "Sao lại ăn nhiều như vậy, nhìn bộ dạng con cứ như đang có thai ấy."

Ôn Tình Nhiễm cười cười không trả lời. Liễu thị nào nghĩ được vị trước mắt này trong bụng đầy ắp toàn là tinh dịch của phu quân mình đâu. Nàng tiến lên khoác tay Ôn Tình Nhiễm, nói thêm: "Ta cũng vừa dùng cơm xong, vậy cùng con đi dạo cho tiêu cơm nhé."

Lời đã nói ra tất nhiên không thể thay đổi, Ôn Tình Nhiễm chỉ có thể để Liễu thị kéo mình đi dạo trong vườn. Vừa rồi chậm rãi đi đã khó chịu, giờ bị Liễu thị kéo đi lại không dám chậm bước chân. Tinh dịch trong bụng nàng lắc lư qua lại, Ôn Tình Nhiễm cơ hồ có thể nghe thấy tiếng nước "ừng ực ừng ực" vọng ra từ bụng.

Liễu thị thấy nàng đứng yên bất động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ôn Tình Nhiễm sắc mặt tái nhợt, không khỏi lo lắng hỏi: "Đệ muội làm sao vậy? Có phải chỗ nào không khỏe không? Đến đây ngồi xuống nghỉ ngơi một lát..."

Nói rồi vội vàng sai người lau sạch ghế dựa trên hành lang. Liễu thị thấy nàng loạng choạng như không muốn ngồi xuống, sợ nàng lát nữa xỉu ra lại ngã vào người mình, vội đỡ cánh tay nàng ấn nàng ngồi xuống ghế: "Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống, nghỉ ngơi một lát, con nha, không nên tham ăn như vậy..."

Ôn Tình Nhiễm ngồi xuống, ngọc chương trong nhục huyệt lập tức bị đẩy sâu vào trong, căng đến mức nàng run rẩy cả người, mồ hôi lạnh toát ra.

"Ai nha, sợ không phải mắc bệnh gì rồi, mau đi tìm đại phu xem cho nhị phu nhân..." Liễu thị thấy vậy hoảng sợ, vội sai thị nữ bên cạnh đi tìm người.

Ôn Tình Nhiễm vội vàng kéo người lại, miễn cưỡng cười nói: "Đại tẩu, con không sao, chỉ là trong bụng có chút chướng đau, muốn đi nhà xí..."

Liễu thị nghe vậy sững sờ, câu trả lời này thực sự làm nàng có chút xấu hổ: "...Đã vậy, đệ muội về trước đi."

Ôn Tình Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, đứng lên hành lễ với nàng, rồi chậm rãi trở về sân mình.

Nàng nhớ lời Thượng Quan Phong Tiềm nói, ban đêm cũng không dám để tinh dịch trong huyệt tiết ra, ngay cả ngọc chương cắm vào cũng không dám động đậy. Vốn dĩ nàng cho rằng tối nay sợ là sẽ chướng đến mức không thể ngủ được.

Không ngờ đến ban đêm lại có một luồng nước ấm từ hoa tâm truyền đến toàn thân kinh lạc, toàn thân ấm áp như ngâm mình trong suối nước nóng, thoải mái cực kỳ.

Sáng sớm ngày thứ hai liền có nha hoàn tiến vào truyền lời, nói là lão phu nhân làm nàng đi sảnh ngoài cùng dùng cơm.

Ôn Tình Nhiễm rửa mặt chải đầu xong liền ra cửa. Sau một giấc ngủ, cơ thể nàng nhẹ nhõm hơn nhiều, tinh dịch trong bụng vẫn chưa bài tiết ra hết, vẫn hơi chướng, nhưng đã không còn khó chịu như hôm qua nữa.

Vào cửa sảnh, từ xa đã nhìn thấy trên bàn ăn còn có hai vợ chồng Thượng Quan Phong Tiềm đang ngồi. Lão phu nhân thấy nàng đi tới phất tay gọi nàng lại: "Nhị tức phụ* tới đây, mau lại đây ngồi."
*con dâu

Mấy người vây quanh bàn tròn ngồi xuống. Ôn Tình Nhiễm ngồi cạnh Liễu thị, đối diện chính là Thượng Quan Phong Tiềm. Trong bữa tiệc nàng cúi đầu nhỏ nhẹ ăn cơm, nhưng Liễu thị lại không ngừng trêu đùa lão phu nhân, khiến bà cụ cười không ngớt.

"Ai nha, hôm qua thấy đệ muội thân mình không khỏe, hôm nay có đỡ hơn chút nào không?" Liễu thị nhớ lại chuyện hôm qua quay đầu hỏi Ôn Tình Nhiễm bên cạnh.

"...Con đã không sao, đa tạ tẩu quan tâm." Ôn Tình Nhiễm đáp xong, lén liếc mắt nhìn Thượng Quan Phong Tiềm đối diện. Hắn lại như không nghe thấy, suốt bữa ăn cau mặt chỉ lo dùng cơm.

"Nhị tức phụ làm sao vậy? Có phải thân mình không dễ chịu?" Lão phu nhân nghe vậy quan tâm hỏi.

"Hôm qua ở trong vườn đụng phải đệ muội đang tản bộ, sợ là buổi tối ăn nhiều có chút đầy bụng, cái bụng nhỏ đều phồng lên." Liễu thị giải thích với lão phu nhân xong lại nói với Ôn Tình Nhiễm: "Đệ muội, sau này đừng tham ăn như vậy nữa, không tốt cho thân mình đâu..."

Ôn Tình Nhiễm cúi đầu không nói. Liễu thị cho rằng nàng có chút ngượng ngùng, vội cười chuyển đề tài: "Đệ muội lát nữa đi viện ta chơi đi, ta hẹn vài vị phu nhân trong thành cùng đến dạo chơi công viên, người nhiều náo nhiệt hơn một chút."

Ôn Tình Nhiễm vốn định từ chối, nhưng lão phu nhân lại nói: "Đúng vậy nhị tức phụ, con nên thân cận với đại tẩu nhiều hơn, quen biết những người này cũng tốt, đừng cả ngày buồn bã trong sân, cẩn thận mà buồn hỏng thân mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip