Chương 33: Lần Đầu Gặp Biểu Muội
Xe ngựa chạy thêm vài tháng nữa mới đến Thượng Dung Thành. Thượng Dung Thành tuy không phồn hoa và giàu có bằng Duyện Châu phủ, nhưng cũng là nơi sơn thủy hữu tình, địa linh nhân kiệt. Thượng Quan Vân Nhai muốn xử lý việc kinh doanh của Thượng Quan gia tại đây, và tòa nhà hắn đang ở là dinh thự Thượng Quan gia mua ở Thượng Dung Thành.
Tin tức Ôn Tình Nhiễm sẽ đến Thượng Dung Thành đã được Phi Cáp truyền cho Thượng Quan Vân Nhai mấy tháng trước, nhưng khi Ôn Tình Nhiễm đến phủ đệ, ngoài cửa chỉ có một quản gia đón chào: "Thiếu phu nhân, thiếu gia không biết ngài hôm nay vào thành, mấy ngày trước đã đi tuần tra các cửa hàng ở hương quận quanh đây rồi."
Ôn Tình Nhiễm thấy quản gia vẻ mặt xấu hổ, nghĩ có lẽ Thượng Quan Vân Nhai biết nàng sắp đến nên cố ý tránh mặt, nhưng nàng cũng không để tâm lắm, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Quản gia sắp xếp cho nàng một sân. Tòa nhà này không lớn, mấy gian sân đều rõ ràng. Tuy nhiên, có một sân lớn hơn ở một bên mà quản gia lại nhanh chóng dẫn nàng đi qua, như thể sợ nàng để ý đến sân đó.
"Viện này ai ở vậy?" Ôn Tình Nhiễm đứng trước sân đó không nhúc nhích.
Quản gia bị nàng hỏi đến toát mồ hôi hột, lắp bắp nói: "Đây là... sân của biểu tiểu thư... Thiếu gia... thiếu gia xưa nay cũng ở bên trong..." Thì ra là vậy, Ôn Tình Nhiễm chỉ tò mò hỏi một tiếng thôi, đâu có để ý mấy chuyện này.
Đến tối dùng cơm, bên ngoài có thị nữ đến báo nói là biểu tiểu thư đến bái kiến. Giọng nói vừa dứt, Tô Tình Vân đã vào cửa, từ xa đã gọi nàng: "Tỷ tỷ... Tỷ tỷ vạn an..."
Không phải nói là biểu tiểu thư, sao lại gọi nàng là tỷ tỷ? Nàng thuận miệng hỏi một câu, Tô Tình Vân thẹn thùng cười: "Tỷ tỷ chớ có tức giận... Biểu ca mấy ngày nay đều ngủ ở trong viện muội... Ai... Muội nói hắn cũng không nghe... Nói là sau khi trở về sẽ tự mình bẩm báo với lão phu nhân..."
Ôn Tình Nhiễm nghe không hiểu những lời vòng vo này. Thượng Quan Vân Nhai ở trong viện nàng cùng với việc nàng gọi mình là tỷ tỷ thì có liên quan gì?
"Ai nha... Tỷ tỷ chớ có trêu ghẹo người ta... Biểu ca hắn... đêm nào cũng làm cho người ta không xuống được giường... Tỷ tỷ sao còn đến trêu ghẹo muội muội..."
Ôn Tình Nhiễm vẫn không hiểu ra sao, thấy Tô Tình Vân ở một bên kể lể rất nhiều chuyện giữa nàng và biểu ca nàng, ngược lại lại thấy ăn uống rất ngon, cứ như nghe kể chuyện vậy, thỉnh thoảng còn hỏi thêm vài câu. Nghe những khúc ca du hồ, ban đêm cùng nhau thưởng thức trăng sáng, thú vị hơn nhiều so với những chuyện sơn thủy ký sự mà tiên sinh kể cho nàng nghe.
Một bên Tô Tình Vân nói đến khô cả miệng, vốn định đến để chọc tức vị biểu tẩu này, không ngờ nói nửa ngày nàng lại giống như một con ngỗng ngốc nghếch, không biết là vô tình hay cố ý, còn đào bới đến tận cùng mà hỏi, như thể người lên giường nàng không phải là phu quân của chính mình vậy.
"Tỷ tỷ hôm nay cũng mệt rồi, vậy muội muội xin phép về trước... Kẻo lát nữa biểu ca trở về không thấy muội lại sốt ruột..." Dứt lời nàng liền lắc mông đi ra khỏi sân của Ôn Tình Nhiễm.
"Vị biểu tiểu thư này cũng quá đáng!" Một bên nha hoàn tức giận bất bình, nhưng Ôn Tình Nhiễm lại không có phản ứng gì.
Đợi Tô Tình Vân trở về viện, Thượng Quan Vân Nhai đang ở trong phòng xem sổ sách. Thì ra hắn căn bản là ở trong phủ, bất quá chỉ là tìm cớ để tránh mặt Ôn Tình Nhiễm mà thôi.
"Biểu ca..." Tô Tình Vân xoắn thân mình ngồi trên đùi hắn, ôm cổ hắn nói: "Vị Ôn Tình Nhiễm kia tâm cơ thật sâu, vừa rồi người ta bất quá là đi bái kiến nàng, nàng còn dùng lời lẽ chèn ép người ta... Biểu ca... Chàng phải làm chủ cho thiếp a..."
"Nàng ta chèn ép muội thế nào?" Thượng Quan Vân Nhai buông sổ sách trong tay ôm eo nhỏ của nàng hỏi.
"Nàng nói... Nàng nói muội bất quá là cái ngoại thất... Không danh không phận... Không xứng đi bái kiến nàng... Biểu ca... Người ta mất hết mặt mũi rồi... Chẳng lẽ muội thích huynh cũng sai sao... Hức hức..." Tô Tình Vân nói xong còn khóc lên, nghe được Thượng Quan Vân Nhai trong cơn giận dữ, đứng lên thở phì phì liền muốn đi ra cửa, đi được nửa đường lại dừng bước.
Xoay người lại trở về phòng trong: "Ta hiện giờ qua đó không ổn, trước kia đã sai người nói với nàng là ta không ở trong phủ, giờ lại qua đó chẳng phải là muốn lộ tẩy sao. Chuyện này mấy ngày nữa rồi nói vậy..."
Nói xong cũng đã không còn tâm trí xem sổ sách nữa, chuyển vào nội thất đi tắm. Ban đêm nằm trên giường cùng Tô Tình Vân, Thượng Quan Vân Nhai vẫn còn suy nghĩ về lời nói buổi tối của nàng. Dương vật giữa hai chân đã bị người ta nắm lấy, hắn nghiêng đầu nhìn sang Tô Tình Vân bên cạnh, nàng hướng hắn kiều mị cười: "Biểu ca..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip