Chương 41: Hương chưa tàn thì không được bắn
Đại điện chợt yên ắng lạ thường. Ngay cả những hòa thượng đang tụng kinh gõ mõ cũng dừng lại, ánh mắt đổ dồn về phía trung tâm. Chỉ còn tiếng thở dốc của vị La Hán cùng tiếng rên khẽ của Ôn Tình Nhiễm vang lên trong không gian tĩnh mịch.
"... Vô dụng! Cút ngay!" Trụ trì bỗng quát lên, mặt đỏ bừng vì tức giận. Vị La Hán kia xấu hổ, vội rút dương vật đẫm nước ra khỏi huyệt, nhặt vội áo cà sa rồi cúi đầu bước ra khỏi đại điện.
Trụ trì quay sang Tuệ Khả, ra lệnh: "Mau đi lấy hương tới."
Khi Tuệ Khả cùng mấy tiểu sa di khiêng những cây hương vào, tất cả đều trố mắt kinh ngạc. Những cây hương cao ngất, thô như cột đình, phải mất năm sáu canh giờ mới cháy hết.
Trụ trì liếc nhìn mười bảy vị La Hán còn lại, chỉ vào một người thân hình vạm vỡ nhất: "Ngươi thay thế. Nhớ kỹ, hương chưa tàn thì không được phóng tinh!"
Vị La Hán này có dương vật còn to hơn người trước. Tay nắm chặt côn thịt, hắn tiến lên, ấn mạnh vào huyệt đạo ướt át của Ôn Tình Nhiễm, đẩy thẳng vào cùng lúc tinh dịch từ người trước còn chưa kịp chảy hết.
"Ưn... Tê... Chật quá..." Huyệt đạo nàng vẫn còn co thắt sau lần trước, nhưng dòng nước ấm bên trong vẫn tuôn ra không ngừng, khiến dương vật của La Hán bị siết chặt đến mức tê rần. Hắn liếc nhìn cây hương khổng lồ đang cháy dở, nghiến răng bắt đầu đâm mạnh.
"A... Lớn quá... Nga... Đâm chết ta rồi..." Ôn Tình Nhiễm cảm thấy hồn phách như tan ra, huyệt đạo bị cày xới không ngừng. Vị La Hán đâm nhanh và dữ dội, khiến cả thân thể nàng rung lên theo từng nhịp, kéo theo cả trụ đá trong hậu môn cọ xát mạnh vào thành ruột.
Không chỉ vậy, mỗi lần hắn đâm sâu, đầu dương vật đều chạm tận đáy huyệt, liên tục gần nửa canh giờ không nghỉ. Nước dâm trong huyệt bắn tung tóe, ướt đẫm cả Phật đài.
"A... Tê... Sướng quá..." La Hán cũng rên rỉ, hông đẩy liên hồi, hai hòn cà đập mạnh vào mông nàng, phát ra tiếng "bạch bạch" vang khắp đại điện, át cả tiếng mõ tụng kinh.
Hai canh giờ trôi qua, Ôn Tình Nhiễm đã lên đỉnh nhiều lần, huyệt đạo càng lúc càng siết chặt. La Hán nhìn cây hương mới cháy được một nửa, đành phải nghiến răng kìm nén, nhưng trụ trì đã lạnh lùng ra lệnh:
"Đem nến tới."
Tuệ Khả bưng cây nến lớn, sáp chảy nhễu nhại. Trụ trì cầm lấy, bước lên Phật đài, nhìn xuống Ôn Tình Nhiễm đang bị đâm xóc liên hồi, nói:
"Thí chủ, hai đầu vú này cũng cần phong ấn, kẻo ác quỷ thoát ra. Xin hãy nhẫn nhịn chút."
Nói rồi, ông ta dùng ngón tay gầy nhọn véo mạnh hai núm vú đỏ hồng của nàng, khiến chúng sưng phồng lên. Sau đó, trụ trì nghiêng cây nến, để giọt sáp nóng chảy nhỏ xuống từng đỉnh vú...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip