Chương 47: Ăn Trọn Dương Vật Của Thiếu Gia

"Ngô ngô... Ưm ưm..." Cây dương vật thô dài kia đang thao làm trong miệng nàng. Ôn Tình Nhiễm dùng đầu lưỡi liếm dọc theo các gân xanh cương cứng trên thân dương vật, cảm thấy vật này thật thú vị.

"Tê nga... Con đĩ lẳng lơ... A... Gia muốn làm chết ngươi..." Thượng Quan Vân Nhai bị nàng làm cho dục hỏa đốt người, rút dương vật ra khỏi miệng nàng. Hắn vài cái lột phăng quần áo nàng, banh hai chân nàng ra, rồi nắm lấy dương cụ cắm vào...

"A... Sướng quá... Sướng quá... Tê..." Mới cắm vào, Thượng Quan Vân Nhai đã bị nàng kẹp đến tê dại cả da đầu. Hắn sao lại cảm thấy một tháng không gặp, cái tiểu tao bức này lại trở nên càng thêm chặt chẽ, mềm mại và trơn trượt thế chứ?

"Ưm a... A... Thoải mái thật... A..." Dương vật vừa lấp đầy nàng, Ôn Tình Nhiễm tức khắc thoải mái. Cái nhục huyệt vốn ngứa ngáy vô cùng giờ đã dễ chịu hơn rất nhiều dưới sự khuấy đảo của cây dương vật đó...

"Tê ngh... Dương vật của gia có lớn không... Nga... Làm ngươi có thoải mái không... Ưm?" Thượng Quan Vân Nhai gác chân nàng lên vai mình, thúc eo thon ở nhục huyệt nàng mà làm, toàn bộ nhục huyệt bị hắn làm cho dâm dịch chảy ròng.

"Ưm a... Lớn thật... Dương vật của thiếu gia lớn thật... A... Làm cho người ta... a... Thoải mái thật... Nga..." Ôn Tình Nhiễm kéo cổ hắn, dưới thân hắn mà rên rỉ lẳng lơ. Tao huyệt kẹp chặt lấy hắn, hận không thể nuốt trọn cây dương vật đang khuấy đảo mình vào trong...

"A... Thật dâm đãng... Nga... Lẳng lơ thật... A..." Thượng Quan Vân Nhai mới phát hiện, làm Ôn Tình Nhiễm khi nàng không bị ngất đi thật sự quá sướng. Nàng vừa ngoan vừa mềm, bảo làm gì liền làm nấy, bảo nói gì liền nói nấy. Tao huyệt còn dễ thao, lại biết kẹp, lại biết kêu...

Hắn ôm Ôn Tình Nhiễm xoay người, làm nàng ngồi trên người mình. Hắn nằm trên giường, một bàn tay vỗ vào mông thịt nàng: "Động lên tao hóa... Dùng tao huyệt ăn dương vật của gia... A..."

Ôn Tình Nhiễm vài ngày trước cũng từng vuốt ve chày giã dược của vị đại phu kia, làm như có chút kinh nghiệm. Nhưng lúc đó bên cạnh có cái cột để nàng tựa vào, còn có thể giữ vững thân mình. Giờ không có chỗ dựa, nàng ngồi xổm thân mình động hai cái liền ngả nghiêng. Cây côn thịt lớn trong nhục huyệt nàng cũng theo đó mà xiêu vẹo. Nàng cũng không hiểu, cứ thế xiêu vẹo mà ngồi xuống, suýt ngã khiến dương vật hắn gãy rụp

"A! Tê... Đúng là một nha đầu thối vụng về!" Thượng Quan Vân Nhai bị nàng xiêu vẹo mông một cái ngồi xuống, suýt chút nữa đứt mất cái mệnh căn. May mà tay hắn nhanh, kịp thời chống đỡ động tác ngồi xuống của nàng, nếu không sợ là đời này đã bị nàng biến thành phế nhân rồi.

Nhưng nghĩ lại cũng là tự trách mình, rõ ràng biết nàng cái gì cũng không hiểu còn bắt nàng tự mình làm. Thế là hắn lại trìu mến Ôn Tình Nhiễm hơn, áp nàng xuống dưới thân mà hôn rồi gặm, tâm can cứ thế mà kêu lên. Hắn lại nhét dương vật vào huyệt nàng, rồi ôm nàng mà thao lộng.

Hai người cứ thế làm thẳng đến khi ánh mặt trời rạng rỡ còn chưa ngừng. Người hầu bên ngoài đi đến định vào nhà hầu hạ Ôn Tình Nhiễm rửa mặt, vừa đến ngoài cửa liền nghe thấy trong nhà truyền đến một trận động tĩnh.

"Tê... Làm ngươi siết... Chết mất... Nga... Thật sướng..." Trong phòng thế mà truyền đến tiếng thở dốc thô nặng của đàn ông, còn kèm theo tiếng rên rỉ kiều mị của phụ nữ, thỉnh thoảng là từng đợt tiếng thân thể va chạm kịch liệt.

Nha hoàn chưa trải sự đời kinh hãi hít hà một hơi, đang định xông vào hộ chủ thì bị bà tử bên cạnh nhanh tay kéo lại: "Tìm chết à!" Bà tử kia nhỏ giọng mắng, kéo thẳng người đến nơi xa mới quở mắng: "Đừng tùy tiện xông vào, cẩn thận chủ tử lột da ngươi ra!"

Đợi đến giữa trưa ánh mặt trời rạng rỡ, trong phòng lại là một trận va chạm kịch liệt. Người đàn ông kia một tiếng rên rỉ thô nặng: "Nga... A... Lại đến nữa... A... Kẹp chặt... Toàn bộ cho ngươi... A..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip