Chương 48: Gian Tình Bại Lộ

"A... Nóng quá... Nga... Căng quá... Ưm a..."

Không lâu sau bên trong không còn âm thanh nào. Các nha đầu, bà tử đứng ngoài cửa rũ đầu như ngủ. Khoảng một nén hương sau, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra từ bên trong.

Thượng Quan Vân Nhai sảng khoái, sau khi ra cửa còn vươn vai một cái thật lớn. Nhìn mặt trời treo cao, hắn cảm thấy hôm nay thời tiết sao mà đẹp thế, ngay cả nỗi bực dọc mấy ngày qua cũng tan biến hết.

Hắn đi được hai bước, dừng lại một chút, rồi quay đầu lại, nhìn chằm chằm mấy bà tử và thị nữ đang đứng trước cửa, lạnh giọng nói: "Việc này nếu để biểu tiểu thư biết, gia sẽ là người đầu tiên lột da các ngươi!"

Mấy người đó sợ đến mức cả người run rẩy, vội nói không dám. Thượng Quan Vân Nhai hừ cười một tiếng, còn nói thêm: "Được rồi, đi tìm quản sự lĩnh thưởng đi." Đánh người ta một cái tát rồi lại thưởng một viên đường. Thượng Quan Vân Nhai lúc này mới hừ tiểu khúc rồi ra sân...

Kể từ ngày đó, Thượng Quan Vân Nhai đêm nào cũng thừa dịp Tô Tình Vân ngủ say rồi lẻn vào phòng Ôn Tình Nhiễm cùng nàng hoan ái. Đêm nào cũng phải làm đến khi gà gáy mới lại về sập của Tô Tình Vân ngủ. Hoặc là ban ngày ra ngoài nói là đi cửa hàng, lại từ cửa sau lén về phủ cùng Ôn Tình Nhiễm mây mưa một phen...

Thời gian dài, Tô Tình Vân cũng cảm thấy không ổn. Thượng Quan Vân Nhai trước kia ban đêm luôn thích cùng nàng làm huyệt, không biết từ bao giờ liền đối với chuyện đó không còn hứng thú nữa. Ban đêm nàng làm ồn hắn liền xụ mặt nói hắn mệt mỏi, mỗi khi thoái thác không xong cũng chỉ ứng phó vài cái, thúc hai nhát rồi quay người ngủ. Ngay cả khi nàng ủy thân liếm vật đó cho hắn, hắn cũng chẳng có phản ứng lớn lao gì...

Hơn nữa mấy ngày nay cũng không biết hắn bận cái gì, cả ngày đi sớm về trễ. Có những lúc nàng sáng sớm thức dậy hắn cũng chưa có trên giường, mãi đến quá trưa mới về, vừa hỏi liền nói cửa hàng lâm thời có việc ban đêm muốn hắn qua đó. Nàng làm sao không thấy hắn trước kia có thể bận đến nông nỗi này?

Người phụ nữ này một khi đã nổi lên lòng nghi ngờ, nhìn cái gì cũng cảm thấy có thể. Tô Tình Vân ngồi trên hành lang nhìn chằm chằm sân của Ôn Tình Nhiễm ở đằng xa, thấy bọn hạ nhân đi lại có vẻ khả nghi. Nàng đứng dậy đi về phía sân đó...

Vừa đến cửa, một bà tử tiến lên hành lễ với nàng, cười nói: "Biểu tiểu thư sao lại đến đây?"

Tô Tình Vân cười cười nói: "Tỉ tỉ đến cũng đã lâu rồi, ta phải đến bái kiến một lần, thật sự là không quy củ. Hiện nay muốn vào nhìn xem tỉ tỉ, cũng tiện cùng nàng thân cận thân cận..."

Bà tử kia cười cười đáp: "Biểu tiểu thư, thật sự không tiện rồi, phu nhân hôm nay có việc không tiện gặp khách, không bằng ngài hôm khác lại đến?"

Sắc mặt Tô Tình Vân cứng đờ. Từ khi nàng vào phủ đệ Thượng Dung Thành này, luôn luôn là nàng định đoạt, trừ Thượng Quan Vân Nhai ra còn chưa có ai có thể vượt lên đầu nàng. Cái Ôn Tình Nhiễm này gần đây, nàng đó là quản không được. Giờ ngay cả muốn gặp nàng một mặt còn phải xem sắc mặt người khác.

Nghĩ đến đây sắc mặt nàng càng thêm không tốt, khoác lên một nụ cười giả tạo nói: "Có chuyện gì không tiện chứ? Nếu là tỉ tỉ bận việc, muội muội vừa vặn có thể giúp đỡ . Nếu là thân thể không tốt, muội muội càng muốn vào thăm mới phải..." Vừa nói vừa không quan tâm đi vào trong.

Bà tử kia đại kinh thất sắc vội tiến lên muốn ngăn, lại sợ đắc tội nàng, chỉ có thể vội vàng đi theo bên người nàng nói: "Biểu tiểu thư... Biểu tiểu thư... Thật sự không thể vào... Không thể vào..."

Cái viện này không lớn lắm, đi khi nói chuyện đã đến ngoài phòng Ôn Tình Nhiễm. Ngoài sân vắng tanh, nhưng lại có một trận động tĩnh rất lớn truyền ra từ trong phòng...

"A... Ưm a... Thật lớn... Dương vật của thiếu gia thật lớn... Nga..."

"Tiểu lãng hóa... A... Thật biết kẹp... Ngh... Tê... Để gia làm chết ngươi... Ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip