Chương 5: Bị Phu Tử Hút Liếm Huyệt
Ôn Tình Nhiễm bị hắn trêu chọc đến mức căn bản không thể viết chữ, vội hỏi: "Phu tử, cứ xóc nảy như vậy con làm sao mà tập viết được."
"A... Đây là để rèn luyện tiểu thư, trong tình cảnh này càng phải giữ vững tay cầm bút... Ngh..." Lâm Nguyên Thường bây giờ lừa dối Ôn Tình Nhiễm không chút do dự.
Ôn Tình Nhiễm chỉ có thể cố gắng giữ vững cây bút trong tay, trên giấy nguệch ngoạc vẽ ra vài nét. Tiểu huyệt bên dưới lại bị hắn cọ đến nóng lên, bất giác rên rỉ nho nhỏ.
Lâm Nguyên Thường thấy nàng động tình, liền bế nàng lên nằm sấp trên mặt bàn làm việc, từ phía sau nhanh chóng đưa đẩy. Hai viên tinh hoàn của hắn đập vào tiểu huyệt nàng kêu "bạch bạch", dâm côn cọ xát vào thịt huyệt đang hé mở, thỉnh thoảng lại đỉnh vào âm vật, khiến Ôn Tình Nhiễm lại càng nghiện.
"A... A... Phu tử... Con thấy kỳ lạ quá..." Ôn Tình Nhiễm chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, cảm giác này nàng chưa bao giờ có: "Ưm a... Ngứa quá... Phu tử... Con ngứa quá..."
Lâm Nguyên Thường biết rõ vẫn cố hỏi: "Tiểu thư ngứa chỗ nào? Để tiểu sinh giúp con xem thử rốt cuộc là sao..." Động tác ở hông lại càng dồn dập, hai bàn tay to của hắn nắn bóp hai bầu vú trước ngực nàng thành đủ hình dạng, dâm côn ra vào giữa hai chân cô.
"Ưm a... Con không biết... A... Con không viết được chữ..." Ôn Tình Nhiễm lại không thể nói rõ mình khó chịu chỗ nào, chỉ cảm thấy trong người trống rỗng một cách bất thường.
"Như vậy không được." Lâm Nguyên Thường dừng động tác, bế nàng lên đặt lên bàn, tách hai chân nàng ra gác lên mép bàn, để lộ khe hẹp giữa hai chân nàng.
Nơi đó đã tràn đầy dâm dịch, Lâm Nguyên Thường thầm nghĩ: Không ngờ cơ thể tiểu thư Ôn gia lại mẫn cảm đến thế, đáng tiếc không thể đi vào, nếu không nhất định phải làm nàng mất hồn thực cốt mới chịu thôi.
Mặc dù dâm côn không thể đi vào, nhưng Lâm Nguyên Thường vẫn không chịu bỏ qua cái huyệt tốt như vậy. Hắn nắm lấy viên âm vật nhô lên mà xoa bóp nắn vuốt, chọc cho Ôn Tình Nhiễm rên rỉ không ngừng: "A... Phu tử... Đừng làm chỗ đó... Ưm a... Kỳ lạ quá..."
Lâm Nguyên Thường nghe vậy liền dừng động tác. Ôn Tình Nhiễm lại cảm thấy không cam lòng, khe hẹp đóng mở không ngừng, nàng thở hổn hển khó chịu lắc mông: "Phu tử vừa nãy làm con ngứa hơn nữa..."
Lâm Nguyên Thường ngồi xổm trên mặt đất, mặt ghé vào giữa hai chân nàng cười nói: "Chính là ngứa một chút mới tốt, nhịn một lát là được, tiểu thư cứ nhịn xuống." Nói xong, hắn lại ấn vào viên âm vật đó mà dùng sức xoa bóp.
"A... Ưm a..." Ôn Tình Nhiễm chỉ đành dạng hai chân mặc hắn trêu chọc giữa hai chân mình. Miệng huyệt thấp lè tè chảy ra không ít dâm dịch, nhìn thấy Lâm Nguyên Thường thèm ăn, hắn vươn đầu lưỡi liếm một ngụm.
Lại thơm ngọt bất thường, hắn chưa bao giờ ăn qua dâm thủy có hương vị như vậy. Ngày xưa cũng từng liếm cho phu nhân nhà khác, người khác đều tanh lại mặn, Ôn Tình Nhiễm này lại thơm lại ngọt.
Hắn lập tức không khách sáo nữa, há rộng miệng ôm lấy khuôn bạch hổ kia mà vừa liếm vừa mút, thẳng đến khi Ôn Tình Nhiễm không ngừng rên rỉ, nhưng lại không dám đẩy hắn ra.
Đầu lưỡi Lâm Nguyên Thường hoàn toàn bị tiểu huyệt nàng quấn lấy. Hắn rút lưỡi ra, từ từ cắm một ngón tay vào, chạm đến một lớp màng mỏng mới dừng lại. Màng này tuyệt đối không thể làm rách, nếu bị người khác phát hiện Ôn Tình Nhiễm không còn thủ cung sa*, e rằng hắn sẽ không sống được mấy ngày.
*là dấu vết màu đỏ để chứng tỏ người con gái còn trinh tiết.
Tuy nhiên, Lâm Nguyên Thường cũng là một cao thủ trong việc này, kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú. Ngón tay nhanh chóng ra vào, chiều sâu vừa vặn, vừa không làm rách lớp màng đó, lại vừa có thể mang lại cho cô nhiều khoái cảm hơn.
"A... A... Con không chịu nổi nữa..." Ôn Tình Nhiễm làm sao chịu nổi điều này, rất nhanh đã mềm nhũn ra trên bàn. Lâm Nguyên Thường ôm nàng xuống đất, véo cằm nàng, nhét vật dâm đã trương đến sắp nổ tung của mình vào miệng nàng, nắm lấy đầu cô mà nhanh chóng rút cạn.
"A... A... Sướng quá..." Không lâu sau lại bắn vào. Ôn Tình Nhiễm thần trí mơ màng, nhưng vẫn vô thức nuốt vật trong miệng vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip