Chương 51: Gọi Ta Là Phu Quân


"A... Ưm..." Ôn Tình Nhiễm cắn môi dưới nhỏ giọng rên rỉ. Người đàn ông phía sau vừa thúc động cây thịt thô dài, vừa xoa hai bầu vú trước ngực nàng, cách lớp áo nắm lấy hai núm vú, vừa véo vừa xoa. Làm một lúc, dường như cảm thấy chưa đã, một bàn tay hắn luồn vào vạt áo nàng, ôm lấy một bầu vú mà xoa nắn.

"Vú mềm quá..." Người đàn ông thở dài, lúc này hắn không còn cố ý hạ giọng nữa, nhưng điều đó lại khiến Ôn Tình Nhiễm nghe ra manh mối. Nàng quay đầu nhìn, đây không phải Thượng Quan Vân Nhai thì còn có thể là ai?

Thượng Quan Vân Nhai bị nàng phát hiện cũng chẳng thấy xấu hổ, thậm chí còn càng thêm kích động. Hắn xoay người nàng, đè nàng vào thân cây, nâng một chân nàng gác lên vai, đỡ lấy vật thịt ướt át mà tiến vào, thúc côn thịt đó mãnh liệt làm.

Nói đến Thượng Quan Vân Nhai, bởi vì phải sắp xếp công việc, đa số thời gian hắn đều ở bên ngoài cưỡi ngựa và đi xe. Mỗi khi thấy Ôn Tình Nhiễm xuống xe, ánh mắt hắn cứ vô thức dính theo từng bước đi uyển chuyển của nàng

Hắn nhìn chằm chằm phong tư khi nàng đi đường, cả người khó chịu. Hắn còn nhớ cặp vú đầy đặn trước ngực nàng, xoa lên mềm mại biết bao. Khi đi lại, hai cánh mông thịt vặn vẹo đó, banh ra là có thể lộ ra cái tiểu nhục huyệt không lông...

Thượng Quan Vân Nhai nuốt nuốt yết hầu, cảm thấy cổ họng mình khô khát vô cùng. Kể từ lần trước bị Tô Tình Vân bắt gặp, hắn liền không chạm vào phụ nữ nữa. Ban đầu Tô Tình Vân cũng thỉnh thoảng muốn cùng hắn mây mưa một phen, nhưng hắn cũng không biết vì sao luôn không mấy hứng thú. Chuyện đó xảy ra cũng vội nên không nghĩ nhiều. Giờ bỏ trống mấy tháng, lại thấy cái tiểu dâm phụ này cả ngày lắc lư dưới mắt mình, không khỏi nảy sinh tâm tư.

Thấy nàng cùng thị nữ vào rừng, hắn biết nàng hơn phân nửa là đi giải quyết nỗi buồn. Tưởng tượng đến cái tiểu bức huyệt không lông róc rách chảy nước ra ngoài, hắn liền thèm muốn không chịu nổi. Dương vật bên dưới hoàn toàn làm căng vạt áo dài của hắn.

Hắn trước đây quả thật đã đồng ý với Tô Tình Vân không dây dưa với Ôn Tình Nhiễm nữa, nhưng hôm nay Tô Tình Vân có thai, không thể hầu hạ hắn. Phu nhân nhà khác có thai dù sao cũng phải nạp thêm vài tiểu thiếp vào phủ hầu hạ phu quân. Hiện tại hắn không muốn tiểu thiếp, liền muốn cùng phu nhân chính thất của mình làm tình, điều này còn không được sao?

Nghĩ như vậy, hắn thoải mái, yên tâm theo sau Ôn Tình Nhiễm vào rừng cây, công khai để thị nữ kia ở bên ngoài canh.

"Tê a... Tiểu dâm phụ... Sao càng ngày càng chặt..." Thượng Quan Vân Nhai nghiến răng rên rỉ một tiếng. Mấy tháng không được làm nàng, giờ cái nhục huyệt này càng thêm chật hẹp. Cắm vào, thịt mềm bên trong như ngửi thấy mùi thịt, tranh nhau vây lấy cái côn thịt này mà kẹp lại xoắn, suýt nữa làm hắn xuất ra.

"A... A... Dương vật của thiếu gia... Ưm a... Thật lớn... A..." Một chân nàng bị hắn vác trên vai, nhục huyệt giữa hai chân đại trương, một cây côn thịt thô to màu đỏ tím lấp đầy nhục huyệt, trong đó nhanh chóng thọc vào rút ra, làm nàng dâm thủy vẩy ra, rên rỉ than thở.

Thượng Quan Vân Nhai nghe được lời này lại dừng lại một chút. Hắn dừng động tác, cúi đầu nhìn nàng: "...Gọi ta là gì?"

Ôn Tình Nhiễm lại không biết hắn làm sao, chỉ cảm thấy hắn bỗng nhiên dừng lại làm tao huyệt ngứa đến không chịu nổi, liền xoắn người cọ xát: "...Thiếu gia... Thiếu gia đừng dừng a... Ưm a..."

"Tê a... Đồ dâm đãng... A..." Thượng Quan Vân Nhai bị nàng xoắn đến dục vọng dâng trào. Hắn ưỡn eo rút dương vật ra lại hung hăng cắm trở lại, vừa nói: "Về sau phải gọi ta phu quân... Nghe rõ chưa..."

"A... A... Phu quân... Dương vật của phu quân... Làm thật sướng... A..." Ôn Tình Nhiễm làm sao để ý đến những thay đổi trong cách xưng hô đó. Hắn muốn nàng gọi thế nào nàng liền gọi thế đó, chỉ cần cây dương vật kia có thể làm nàng thoải mái là được.

"Nga... Ngoan... Ngoan lắm... Tê..." Thượng Quan Vân Nhai trong lòng mềm nhũn vô cùng. Hắn ôm nàng vừa hôn vừa khuấy đảo. Hai người làm một lúc lâu sau mới dừng lại. Cả hai thu dọn xong rồi một trước một sau đi ra khỏi rừng, cả đội lên đường.

Đợi đến ban đêm khó khăn lắm mới tìm được một trạm dịch, Thượng Quan Vân Nhai liền bao trọn cả trạm dịch để đội ngũ nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm. Tô Tình Vân tuy không mấy vui vẻ, nhưng cũng biết cả ngày đi đường cuối cùng không ổn, liền cũng đồng ý. Đến khi biết Thượng Quan Vân Nhai tự mình thuê một phòng riêng lại không vui.

"Biểu huynh xưa nay đều cùng ta một phòng, sao hôm nay lại riêng phòng?" Chẳng lẽ ban đêm muốn lén gặp ai sao? Câu sau này nàng tất nhiên là không nói ra, nhưng biểu cảm trên mặt lại viết rõ ràng.

Thượng Quan Vân Nhai thấy nàng như vậy tức khắc có chút tức giận: "Gia là săn sóc ngươi đang có thai, sợ ban đêm làm ồn ngươi nghỉ ngơi, ngươi thì hay rồi còn trưng cái mặt thối ra, cho ai xem?"

Tô Tình Vân thấy hắn tức giận, vội cười làm lành nói: ""Thiếp không có ý đó, biểu huynh đừng tức giận..." Lời nói còn chưa dứt, Thượng Quan Vân Nhai đã hất ống tay áo, xụ mặt một mình trở về phòng ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip