Chương 52: Liếm Đại Kê Của Phu Quân
"Tê a... Cái miệng nhỏ thật biết liếm... Ngh..." Thượng Quan Vân Nhai ngồi trên mép giường, cúi đầu gạt tóc Ôn Tình Nhiễm sang một bên, nhìn cái lưỡi hồng nhạt của nàng đang liếm láp cây thịt màu tím đen của mình.
Thì ra hắn trước đây giận dỗi với Tô Tình Vân căn bản là cố ý. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, tối nay sẽ đưa Ôn Tình Nhiễm vào phòng mình. Buổi trưa trong rừng, chuyện tình ái diễn ra vội vàng vì còn phải lên đường, tất nhiên là chưa tận hứng.
Hắn dù sao cũng đã bỏ trống một thời gian không ngắn, lại được nếm tiểu tao huyệt của Ôn Tình Nhiễm tất nhiên là thèm thuồng không chịu nổi, nghĩ ban đêm sẽ làm thêm một trận ra trò. Lại biết Tô Tình Vân thích dính lấy mình, liền nhân cơ hội phân phòng mà giận dỗi với nàng, để có danh chính ngôn thuận không phải vào phòng nàng.
Đợi đến giờ đã hẹn, Ôn Tình Nhiễm đến. Nàng vừa đẩy cửa vào đã thấy Thượng Quan Vân Nhai đã cởi trần truồng ngồi trên giường, thấy nàng vào, liền nắm lấy cây dương vật đã cương cứng vẫy vẫy về phía nàng.
"Lại đây... Liếm liếm đại kê* của phu quân ngươi đi..." Thượng Quan Vân Nhai hiện giờ mê mẩn từ "phu quân" này, thích nhất là nghe nó thốt ra từ miệng nàng.
*gà lớn
Ôn Tình Nhiễm nghe vậy mắt sáng lên, đóng cửa phòng lại liền ngồi xuống bên chân hắn, đỡ lấy cây dương vật đó đưa đến miệng. Nàng nhìn chằm chằm cây dương vật cực lớn kia mà xem xét kỹ lưỡng. Cái lỗ nhỏ ở đỉnh đầu đóng mở, tràn ra từng luồng dâm dịch. Nàng dùng móng tay cái cạy cạy cái lỗ nhỏ đó.
"Tê... Nghịch ngợm gì đó..." Thượng Quan Vân Nhai bắt lấy bàn tay không ngoan đó của nàng. Nha đầu này vừa rồi dùng sức không nhỏ, cái cạy đó vừa ê vừa tê, suýt nữa làm hắn mềm cả chân.
"Phu quân... Cái lỗ nhỏ trên dương vật của phu quân gọi là gì?" Ôn Tình Nhiễm hỏi. Nàng nhớ bút của phu tử cũng có một cái lỗ, không biết dương vật của Thượng Quan Vân Nhai và bút của phu tử có gì khác nhau.
"Nha đầu thối nhiều chuyện thật..." Hắn nắm lấy chuôi dương vật đó áp cái quy đầu lớn vào môi nàng, dọc theo đường môi nàng mà phác họa tỉ mỉ: "Đây là mã mắt của phu quân... Dùng để rót tinh cho ngươi... Phu nhân phải liếm cho kỹ, nó mới có thể làm no tiểu tao bức của ngươi rồi..."
Cái quy đầu lớn trơn trượt cọ vào miệng Ôn Tình Nhiễm ngứa ngáy. Nàng theo bản năng vươn lưỡi muốn liếm miệng mình, Thượng Quan Vân Nhai lại nhân cơ hội đưa dương vật tới gần, lưỡi nàng vừa vặn lướt qua mã mắt đó.
"A... Cái miệng nhỏ thật biết liếm..." Thượng Quan Vân Nhai nắm lấy dương vật đó xoay vòng trên lưỡi nàng. Cái lưỡi nhỏ ẩm ướt mềm mại, còn thỉnh thoảng tò mò móc vào trong mã mắt như muốn chui vào. Chui một hồi không vào được liền lại dọc theo cái quy đầu lớn đó móc liếm, liếm đến khe rãnh bên dưới, rồi lại chui vào, dọc theo cái khe hở đó cạo một vòng...
"Ngh... Tiểu lẳng lơ... Thật biết chơi... A... Làm gia sướng đi... A..." Thượng Quan Vân Nhai thoải mái cực kỳ, véo cằm Ôn Tình Nhiễm, nhét dương vật vào, đè đầu nàng mà kích thích.
"Ngô... Ưm ưm..." Ôn Tình Nhiễm bị cây côn thịt thô to đó cắm thẳng vào yết hầu. Cả khuôn mặt nàng gần như vùi vào lông tóc xanh um tươi tốt của Thượng Quan Vân Nhai. Lông tóc cứng cứng chọc vào mặt nàng ngứa ngáy. Nàng quay đầu muốn giãy giụa, hàm răng thỉnh thoảng cạo vào côn thịt trong miệng, lại càng làm Thượng Quan Vân Nhai thêm kích động.
"Ngh... A... Cái miệng nhỏ biết ăn như vậy ... Ăn nhiều chút... A..." Hắn đè gáy Ôn Tình Nhiễm, từ trên giường đứng lên, thu hẹp mông liền nhét toàn bộ cây dương vật vào, chỉ chừa hai viên trứng dái treo ở mép miệng nàng. Một lúc lâu sau hắn mới nắm lấy tóc nàng, rút cây dương vật ướt sũng ra.
Hắn vừa kéo ra, Ôn Tình Nhiễm liền quỳ trên mặt đất liên tục ho khan. Nàng vừa rồi bị cái vật đó làm nghẹt thở suýt ngất đi. Còn chưa đợi nàng bình tĩnh trở lại, Thượng Quan Vân Nhai đã ôm nàng lên giường, lột quần áo nàng ra. Cái thân thể trơn bóng trắng như tuyết, hai bầu vú trước ngực theo động tác nàng liên tục cựa quậy, bên dưới cái bức bánh bao bóng loáng ẩn hiện...
Thượng Quan Vân Nhai úp lên người nàng, ngậm lấy một bầu vú vừa hút vừa liếm. Núm vú này kiều diễm, cứng và đàn hồi, mùi vị cực ngon. Hắn ngậm lấy một bên kéo ra thật dài rồi lại để nó bật trở lại, nhìn thấy vẻ mặt khó nhịn của Ôn Tình Nhiễm, hắn càng làm không biết mệt, chơi một lúc lâu mới từ trên người nàng đứng dậy, banh hai chân Ôn Tình Nhiễm rồi ngồi vào giữa hai chân nàng.
"Để gia nếm thử tiểu tao bức của ngươi..." Hắn vẫn nhớ chỗ này của nàng ngon nhất, những ngày qua cứ nhớ mãi. Vừa liếm lên miếng thịt mềm hồng nhạt đó, miệng huyệt liền một trận đóng mở, từng luồng dâm dịch từ bên trong tuôn ra.
"A... Ưm a... Ngứa quá..." Cái lưỡi trên nhục huyệt đó dọc theo khe hẹp liếm qua một lần còn chưa tính, lại chui thẳng vào trong động mà đào bới, như muốn đào hết toàn bộ dâm thủy trong huyệt nàng ra mới thỏa.
"Ừm... Ngọt quá... Tiểu bức ngọt quá..." Thượng Quan Vân Nhai hai tay giữ chặt cặp mông đang không ngừng vặn vẹo đó, đối với cái lỗ nhỏ đang chảy nước đó mà mãnh liệt hút. Ôn Tình Nhiễm đột nhiên không kịp phòng ngừa thế mà lại xuất ra...
Thượng Quan Vân Nhai yêu nhất cái tiểu tao bức đóng mở không ngừng phun nước này. Hắn ngồi dậy đỡ lấy cây thịt đang căng đau không thôi, cúi xuống cái tiểu huyệt còn đang co rút phun nước đó liền cắm vào!
"Ngh... Thật biết kẹp... Tê..." Cái nhục huyệt vẫn còn đang cao trào đó hút hắn chặt cứng. Từng thớ thịt run rẩy thỉnh thoảng như mấy ngàn cái miệng nhỏ vừa hôn vừa mút lấy quái vật khổng lồ xâm nhập này. Điều kỳ diệu nhất là cái nhục huyệt này lại vẫn cứ phun nước ra ngoài. Dâm thủy phun vào mã mắt hắn, sướng đến mức hắn run rẩy, suýt nữa không kìm được mà xuất ra. Thượng Quan Vân Nhai gập hai chân nàng ép lên trước ngực nàng, liền thúc động dương vật liều mạng khuấy đảo...
"A... A... Đại kê của phu quân... Ưm a... Làm thiếp sướng quá... A..." Ôn Tình Nhiễm cả người gần như gập thành hai nửa. Nhục huyệt không hề che đậy thừa nhận côn thịt xâm lấn, dâm dịch đầy huyệt bị thúc làm cho xì xào rung động, tràn ra bên ngoài bị hai viên thịt vợt bóng đánh vào huyệt thịt, bạch bạch một trận cuồng thao, liền bị khuấy thành bọt biển trắng mịn, nhão nhoẹt dính vào chỗ giao hợp của hai người...
Trong lúc nhất thời cả phòng vang lên tiếng dâm thanh lãng ngữ. Đang lúc hai người làm đến cao trào, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa: "Biểu ca... Ta cho ngươi đưa chút trà bánh lại đây..." Người đến chính là Tô Tình Vân. Ban ngày bị Thượng Quan Vân Nhai giáo huấn một trận xong, trở về nàng liền luôn tâm thần bất an, nghĩ dù sao cũng phải tìm một cơ hội để lấy lòng hắn một phen, để hắn không thật sự giận mình. Thế là nàng sai tiểu nhị chuẩn bị chút trà bánh, tự mình mang đến.
Không ngờ nàng gõ nửa ngày mà bên trong không có động tĩnh gì. Nàng nhíu mày, trong phòng đèn vẫn sáng, cửa phòng cũng khóa từ bên trong, không thể nào không có ai trong phòng. Nghĩ vậy lại hướng vào trong phòng gọi: "Biểu ca? Biểu ca ngươi ở đâu?"
Thượng Quan Vân Nhai nhíu mày, từ trên giường vớ lấy một chiếc áo lót nhét vào miệng Ôn Tình Nhiễm, lật nàng từ trên giường xuống, đỡ lấy cây dương vật đang chảy dâm dịch lại cắm vào. Hiện tại cái tiểu bức này đang làm hắn mê mẩn không thôi, hắn bây giờ không có thời gian quản người phụ nữ bên ngoài kia.
Hắn từ phía sau bắt lấy hai khuỷu tay Ôn Tình Nhiễm, dương vật va chạm đi vào, liền như cưỡi ngựa vậy kéo nàng về phía dưới thân, làm cho cây thịt đó nhiều lần đụng vào huyệt đế mới bằng lòng bỏ qua. Ôn Tình Nhiễm bị chiếc áo lót nhét vào miệng chặn lại, chỉ có thể ưm ưm rên rỉ nghẹn ngào.
"Biểu ca..." Bên ngoài Tô Tình Vân lại không chịu từ bỏ, một bộ hắn không mở cửa nàng liền không đi. Thượng Quan Vân Nhai nhăn chặt mày, chỉ có thể véo lấy bả vai Ôn Tình Nhiễm đè nàng xuống dưới thân, giữa đùi một trận nhanh chóng làm tình.
"Tê... Ngh..." Hắn nghiến răng rên rỉ một tiếng, liền buông tinh quan, từng luồng tinh dịch đặc sệt thẳng rót vào huyệt Ôn Tình Nhiễm. Hắn thở hổn hển một trận, rút dương vật ra xoay người xuống giường, kéo rèm giường xuống, mặc quần áo mới mở cửa...
"Làm gì?" Hắn cau mày nhìn chằm chằm Tô Tình Vân ngoài cửa, đầy mặt không kiên nhẫn. Lúc này lại không phải giả vờ, dục hỏa của hắn đang thịnh lại đột ngột bị gián đoạn, như vậy xuất ra sao có thể tiêu hỏa.
"...Biểu ca... Ta cho ngươi mang chút trà bánh lại đây..." Tô Tình Vân lén lút từ khe cửa nhìn vào trong, trong phòng im ắng, cũng không biết còn có người khác hay không.
"Không cần, ta muốn ngủ, đừng đến phiền ta..." Thượng Quan Vân Nhai nói xong liền muốn đóng cửa, lại bị Tô Tình Vân một phen kéo lại: "Biểu ca, là ta sai rồi... Ban ngày không nên như vậy... Ngươi đừng giận ta..." Nói rồi liền đỏ mắt, một bộ nhu nhược đáng thương.
Thượng Quan Vân Nhai cũng mềm lòng, rốt cuộc hắn lúc đó cũng không thật sự tức giận, liền nói giọng dịu đi: "Gia không tức giận, mau về ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường..."
Tô Tình Vân nín khóc mỉm cười, bưng những món ăn đó nói: "Vậy biểu ca ăn những thứ này ta mới tin..." Nàng nói vậy chẳng qua là muốn vào phòng hắn.
Thượng Quan Vân Nhai nheo mắt, nghiêng mình từ trong phòng đi ra. Hắn trầm mặt nói: "Muốn vào xem thì nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng... Vào đi, xem ta trong phòng có hay không cất giấu người phụ nữ nào khác..."
Lời này trực tiếp trúng tim đen của Tô Tình Vân, vội cười nói: "Ta sao lại không tin biểu ca... Vậy muội liền về phòng trước đây..." Nói rồi liền chậm rãi đi.
Thượng Quan Vân Nhai nhìn nàng đóng cửa phòng mình lại mới xoay người trở về phòng, bước nhanh đến trước sập kéo rèm lụa ra liền nhìn thấy người phụ nữ trần truồng trên giường. Nhục huyệt nàng lật ra ngoài, huyệt tuôn ra từng dòng tinh dịch đặc sệt. Biểu cảm nàng hoảng hốt, ngay cả áo lót ở miệng cũng không lấy ra, một bộ bị người hung hăng trải qua một phen. Cảnh tượng đó khiến Thượng Quan Vân Nhai hai mắt bốc hỏa, hắn cởi quần áo trên người phủ lên rồi lại làm một phen mây mưa...
Nói lại Tô Tình Vân trở về phòng đứng ngồi không yên, vội kêu tỳ nữ bên cạnh tiến lên phân phó: "Ngươi đi nhìn xem Ôn Tình Nhiễm có ở trong phòng nàng không..."
Tỳ nữ nhận lệnh liền đi ra cửa, sau đó không lâu trở về phòng bẩm báo: "Không thấy người, thị nữ nàng nói là đang tắm, nô tỳ nghe thấy tiếng nước trong phòng, hẳn là ở trong phòng không sai..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip