Chương 53: Lại Về Duyện Châu


Dưới sự thúc giục của Tô Tình Vân, đoàn người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng sau ba tháng đã về đến Duyện Châu. Lúc này, bụng Tô Tình Vân đã to vượt mặt, chừng năm sáu tháng. Đợi đoàn xe đến trước phủ, lão phu nhân tự mình ra đón. Bà thấy Thượng Quan Vân Nhai ôm bụng to của Tô Tình Vân xuống xe, tức giận đến nhíu mày. Mấy người tiến lên hành lễ, nhưng bà chỉ xua xua tay, không nói lời nào liền vào phủ.

Ôn Tình Nhiễm lại không hề phát hiện ra điều bất thường, cùng lão phu nhân đi vào phủ. Thượng Quan Vân Nhai và Tô Tình Vân tất nhiên đều biết lão phu nhân vì sao lại như vậy. Tô Tình Vân có chút tủi thân, bụng nàng đã lớn rồi mà lão phu nhân vẫn giữ thái độ đó. Thượng Quan Vân Nhai bên cạnh an ủi: "Đừng nghĩ nhiều, trước cứ vào phủ nghỉ ngơi đã..." Rồi hắn đỡ nàng đi vào.

Trước kia, sân mà Ôn Tình Nhiễm ở chính là nơi ở của Thượng Quan Vân Nhai. Khi hai người vào sân, Thượng Quan Vân Nhai mang theo Tô Tình Vân theo bản năng đi vào phòng mình. Vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy Ôn Tình Nhiễm đã ở trong phòng thu dọn đồ đạc. Sắc mặt Tô Tình Vân cứng đờ, giờ xem ra Ôn Tình Nhiễm là muốn ở lại chính phòng này.

Thượng Quan Vân Nhai thấy Tô Tình Vân sắc mặt không vui, biết nàng đang nghĩ gì trong lòng. Nhưng dù sao đây cũng là ở trong phủ, lão phu nhân đang ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Ôn Tình Nhiễm mới là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của hắn, không thể nào đuổi người đến thiên viện. Như vậy chẳng phải càng chọc lão phu nhân không vui sao.

Nghĩ đến đây, Thượng Quan Vân Nhai dẫn Tô Tình Vân ra ngoài phòng nói: "Nàng ta dù sao cũng là thê tử của ta, với lại nàng trước đây vốn ở căn phòng đó. Tổng không thể nào ta vừa về đến liền đuổi nàng đi, thật sự không hợp quy củ. Nếu muội không vui, ta cùng muội đến ở nhà kề, chủ không ở chính phòng, thì có liên quan gì đâu."

"...Vẫn là biểu huynh thương ta nhất..." Tô Tình Vân tuy trong lòng không vui, nhưng cũng biết hiện giờ không phải ở Thượng Dung Thành. Phủ đệ này là lão phu nhân định đoạt, nếu nàng lúc này đuổi Ôn Tình Nhiễm đi, chắc chắn sẽ càng không được lão phu nhân yêu thích. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là lay chuyển được trái tim Thượng Quan Vân Nhai, có được sự sủng ái của hắn tất nhiên là tốt hơn nhiều so với việc ở chính phòng.

Việc Thượng Quan Vân Nhai đưa một người phụ nữ mang thai về phủ khiến lão phu nhân không vui, nhưng dù sao cũng là con trai ruột. Lâu như vậy mới trở về, tự nhiên bà sẽ không vì một người phụ nữ mà thật sự lạnh nhạt với hắn. Đêm đó, bà liền tổ chức gia yến trong sân. Cả nhà khó được đoàn viên tất nhiên phải tụ họp vui vẻ.

Tô Tình Vân không có danh phận, tự nhiên là không thể cùng đi. Thượng Quan Vân Nhai liền mang theo Ôn Tình Nhiễm cùng đi. Khi hai vợ chồng đến, đại sảnh đã ngồi đầy người. Lão phu nhân ngồi ở vị trí trên cùng, Thượng Quan Phong Tiềm cùng Liễu thị ngồi một bên lão phu nhân. Vị trí trống tất nhiên là để lại cho vợ chồng Thượng Quan Vân Nhai.

Thấy hai người đến, lão phu nhân rất là vui mừng, vội vẫy tay làm hai người tiến lên, nắm tay hắn mà cẩn thận đánh giá, cười nói: "Nhìn xem, ta liền nói hai đứa này trai tài gái sắc một đôi, nhìn ta lão thái bà liền thấy thoải mái..." Mọi người đều ngầm hiểu, đối với vợ chồng Thượng Quan Vân Nhai đó là một tràng khen ngợi. Chỉ có Thượng Quan Phong Tiềm cúi đầu uống rượu không nói lời nào.

Sau một hồi hàn huyên, mọi người liền ngồi vào bàn tiệc cùng dùng bữa. Nơi đây dường như hoà thuận vui vẻ, nhưng Liễu thị lại thấy Thượng Quan Phong Tiềm bên cạnh mình có chút kỳ lạ. Lời nói hắn vẫn ít như mọi khi, nhưng hắn luôn thỉnh thoảng nhìn về phía vợ chồng Thượng Quan Vân Nhai, rõ ràng đến nỗi ngay cả lão phu nhân cũng chú ý tới.

"Lão đại... Sao lại không có quy củ?" Thượng Quan Phong Tiềm luôn luôn ổn trọng, ít khi có lúc thất thố như vậy, huống chi là ở trong bữa tiệc. Bà nhíu mày lên tiếng gọi hắn.

Trong bữa tiệc, mọi người nghe được lão phu nhân nói, đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Thượng Quan Phong Tiềm. Hắn lại không chút hoang mang, cười nói: "Chỉ là lâu rồi không gặp nhị đệ, lần này tái kiến dường như gầy đi không ít, sợ là bên ngoài việc bận, mệt thân mình. Hôm nay đã trở về, phải bảo trọng thân mình mới phải." Nói xong giơ ly trong tay lên kính rượu hắn. Từng lời nói cử chỉ đều là một bộ huynh đệ tình thâm, chọc cho lão phu nhân vui vẻ ra mặt, khen không ngớt:

"Vẫn là lão đại hiểu chuyện, lão nhị ngươi phải nghe lời, chớ có cứ gây rắc rối bên ngoài mang về. Trong nhà có người vợ mỹ miều như vậy, cần phải biết quý trọng mới phải." Lần này lời nói vừa ra, những người hiểu chuyện đều có biểu cảm riêng, chỉ có Ôn Tình Nhiễm yên tâm thoải mái cúi đầu dùng cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip