Chương 68: Cha

Đêm đó, Ôn Tình Nhiễm liền thu xếp hành lý, ngồi xe ngựa trở về Ôn gia. Đợi đến Ôn phủ, Ôn phu nhân đã ở trước cửa chờ. Thấy nàng xuống xe ngựa, bà vội tiến lên an ủi: "Con về là tốt rồi. Ta vừa hay tin con chịu ủy khuất ở Thượng Quan gia là liền đứng ngồi không yên. Biết con sắp về tới đây, ta liền chờ ở đây từ sớm. Về là tốt rồi."

Đã hơn một năm không gặp, Ôn phu nhân nhìn vẫn là gương mặt hiền từ, đối nàng dường như khá tốt. Ôn Tình Nhiễm nhìn về phía sau lưng bà, nhưng trong lòng có chút thất vọng.

Ôn phu nhân thấy động tác của nàng liền hiểu ý, cười nói: "Cha con mấy ngày nay vừa từ kinh thành về, mới về phủ công việc còn bận rộn. Ta đang định chờ lúc ông ấy rảnh rỗi liền sai người đi mời con, không ngờ con đã về rồi, như vậy cũng tốt. Con cứ ở trong phủ cho khỏe, đợi ông ấy trở về nhất định có thể gặp."

Ôn Tình Nhiễm lúc này cũng an tâm không ít. Đợi đến khi vào phủ, Ôn phu nhân sắp xếp cho nàng lại không phải chỗ ở cũ, mà chuyển đến một đại viện. Vừa nhìn mặt tiền là biết vừa mới tu sửa, bảng hiệu trước cửa còn sáng bóng lớp sơn mới.

Ôn Tình Nhiễm ở trong viện đó mấy ngày, một buổi chiều nọ, một nha hoàn từ bên ngoài tới, nói là phu nhân mời nàng đến sảnh ngoài dùng bữa.

Nàng đi theo nha hoàn đó một mạch đến sảnh ngoài, còn chưa bước vào cửa chính đã nhìn thấy Ôn phu nhân cùng một nam tử đang ngồi bên án thư nói chuyện. Thấy nàng tiến vào, Ôn phu nhân cười nói: "Mau lại đây, bái kiến cha con..."

Ôn Tình Nhiễm lúc này mới cẩn thận đánh giá người nam tử kia, thấy hắn thân hình cao lớn, dù vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng lại góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm, so với những người xung quanh lại có vài phần khác biệt. Nhìn quả thật có vài phần tương tự với mình. Ôn Tình Nhiễm không phân biệt được xấu đẹp, tất nhiên không biết Ôn Chính Khanh khi còn trẻ chính là mỹ nam tử hạng nhất trong phủ Duyện Châu.

Ôn Chính Khanh thấy nàng nhìn mình ngẩn ngơ nửa ngày không đáp lời, Ôn phu nhân ở một bên cười nói: "Chắc là lần đầu tiên thấy nên có chút sợ hãi. Đừng sợ con, ngồi xuống dùng cơm đi."

Ôn Tình Nhiễm lại hoàn hồn, yểu điệu mềm mại gọi hắn một tiếng: "Cha."

Ôn Chính Khanh gật gật đầu xem như đáp lại, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh nói: "Ngồi xuống dùng cơm đi, trong nhà mình không cần câu nệ." Nói rồi liền cầm đũa bắt đầu dùng cơm.

Ôn Chính Khanh thời trẻ còn có chút nhớ nhung về người con gái này, dù sao cũng là cốt nhục của mình. Nhưng theo thời gian trôi đi, cộng thêm việc mẫu thân nàng mất sớm, hắn lại cùng Ngô thị sinh con gái, đối với người con gái được nuôi dưỡng ở tổ trạch này càng không có chút tình cha con nào.

Nhưng vừa rồi nhìn thấy Ôn Tình Nhiễm một thoáng, hắn vẫn có chút hoảng thần. Trên mặt hắn ít nhiều nhớ lại chút chuyện cũ năm xưa với người vợ đã mất. Lại thấy con gái trên bàn ăn với dáng vẻ yểu điệu yếu ớt này, không khỏi vẫn có chút đau lòng. Rốt cuộc vẫn là cốt nhục thân mình, khi còn bé đã rời nhà ra ngoài, hiện giờ gả chồng lại chịu ủy khuất, vẫn là nên yêu thương.

Đợi đến khi dùng cơm xong, hắn vẫn giữ nàng lại kiên nhẫn nói chuyện. Trước tiên hỏi thăm chuyện Ôn gia, rồi còn nói chuyện ở tổ trạch, thế mà cũng có thể nói đến đêm khuya. Một bên Ngô thị thấy trời đã muộn, cười nói: "Về sau có rất nhiều thời gian, hôm nay muộn rồi, ngày khác hai cha con các ngươi sẽ chuyện trò tiếp cũng kịp."

Từ đó về sau, Ôn Chính Khanh có thời gian vẫn sẽ quan tâm con gái một phen, chỉ là công việc hắn bận rộn, xã giao cũng nhiều, lại trong phủ thời gian cũng không dài.

Ôn Tình Nhiễm ở Ôn phủ một đoạn thời gian cũng dần dần hiểu rõ lịch trình của Ôn Chính Khanh. Một bên thị nữ biết nàng muốn hàn gắn tình cảm với phụ thân nhiều hơn, liền mách nước cho nàng: "Tiểu thư cũng có thể tự mình làm chút canh bổ đưa cho lão gia bồi bổ thân thể, lão gia khẳng định sẽ biết tiểu thư hiếu tâm."

Ôn Tình Nhiễm cảm thấy nàng nói có lý, liền ở phòng bếp nhỏ tự tay hầm một nồi canh gà cho Ôn Chính Khanh. Nồi canh đó hầm cả ngày trên bếp, đúng là canh đặc vị thơm ngon. Nàng liền cho vào hộp đựng thức ăn rồi mang đến thư phòng của Ôn Chính Khanh.

Ngày xưa Ôn Chính Khanh tổng sẽ ở thư phòng cùng nàng nói chuyện, đợi nàng đi rồi liền tiếp tục làm việc. Hôm nay Ôn Chính Khanh không mời nàng, nhưng nàng vẫn muốn thử vận may. Nàng tìm đường đi qua, trong thư phòng lại đen kịt một mảnh. Nàng đúng là thất vọng đang định xoay người rời đi, lại thấy một gã sai vặt đang từ trong phòng đi ra, nhìn thấy nàng có chút kinh ngạc: "Tiểu thư sao lại tới..."

Ôn Tình Nhiễm đáp: "Vốn là muốn đưa chút nước canh đến cho cha, sợ là không tiện..."

Gã sai vặt kia thấy nàng vẻ mặt thất vọng, vội nói: "Lão gia ở bên trong đó, chỉ là vừa rồi ở bên ngoài xã giao uống có chút nhiều, đang ở bên trong nghỉ ngơi, cho nên không cho người thắp đèn. Ngươi nếu đi vào cẩn thận chút đó là, cẩn thận đừng quấy rầy ông ấy."

Ôn Tình Nhiễm cười hướng gã sai vặt đó nói lời cảm tạ. Đợi gã sai vặt đi rồi liền đẩy cửa phòng bước vào trong. Bên trong quả nhiên đen như mực một mảnh, cũng may ánh trăng bên ngoài còn có thể chiếu vào một chút, cũng không đến mức không nhìn thấy gì cả.

Nàng thật cẩn thận đi đến nội thất, từ xa đã thấy trên chiếc giường hẹp nằm một người. Nàng xách hộp đồ ăn đi về phía trước, lại nghe thấy hơi thở nặng nề của người đó. Ôn Tình Nhiễm có chút lo lắng, buông hộp đồ ăn tiến lên xem xét, lại thấy Ôn Chính Khanh nồng nặc mùi rượu, đang nhắm hai mắt nắm lấy cây dương vật to lớn dưới thân mà nhanh chóng vuốt ve.
____________________________________
Tuyến luận loan real đến rồi, warning rồi nên đừng ai buông lời cay đắng nha 💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip