Chương 70: Trong Bóng Đêm, Hắn Rót Tinh Vào Hồ Thịt Của Con Gái
A... Tao huyệt này thật biết kẹp... A... Đây vẫn là lần đầu được làm một tao huyệt sướng đến vậy... A..." Ôn Chính Khanh lúc này đâu có nghĩ đến côn thịt mình đang cắm vào chính là nhục huyệt của con gái ruột mình. Hắn ưỡn eo liền thao làm trong tao huyệt Ôn Tình Nhiễm. Côn thịt đó thẳng tiến thẳng ra, làm cho Ôn Tình Nhiễm bên dưới dâm thủy văng khắp nơi, nhục huyệt bị hắn vỗ đến bạch bạch.
"A... A... Thật lớn... Cha... Nga..." Ôn Tình Nhiễm bị cây dương vật đó làm cho dục tiên dục tử. Côn thịt của Ôn Chính Khanh vừa thô dài lại vừa cứng, còn nóng như cái que cời lửa, khuấy đảo làm nàng rên rỉ liên hồi.
"Tê nga... Tiểu huyệt thật dâm đãng... A..." Mắt Ôn Chính Khanh lúc này hoàn toàn chú ý vào cái nhục huyệt mê hồn dưới thân. Tai hắn chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của mình cùng tiếng tim đập càng lúc càng dồn dập, đâu có nghe rõ Ôn Tình Nhiễm đang kêu gì. Hắn chỉ bóp eo nàng mà đè nén tiếng rên rỉ, tiếp tục khuấy đảo. Dương vật làm cho nhục huyệt kêu ọp ọp, dâm thủy bắn tung tóe khắp nơi. Ôn Chính Khanh hận không thể khuấy hết dâm thủy trong huyệt nàng ra để ngâm ướt cả hai mới thỏa.
"A a... Ưm a... Nga..." Cây côn thịt nhiều lần chạm vào sâu trong nhục huyệt nàng. Ôn Chính Khanh còn vừa khuấy đảo vừa dò xét côn thịt khắp mọi nơi trong nhục huyệt nàng, cho đến khi chạm vào một khối thịt mềm nhô lên. Ôn Tình Nhiễm không kịp đề phòng, thét chói tai rồi từ nhục huyệt phun ra nước.
"A... Sắp ra rồi... A..." Ôn Chính Khanh bị dâm thủy từ nhục huyệt phun ra trúng người, dòng nước nóng bỏng đó bắn thẳng vào mã mắt hắn, làm hắn giật mình một cái. Hắn bóp eo Ôn Tình Nhiễm rồi bắn tinh vào nhục huyệt nàng. Lượng tinh dịch vừa nhiều vừa đặc, rót đầy hồ thịt của con gái mình.
Hai người cùng nhau nằm dài trên sập thở hổn hển. Ôn Tình Nhiễm còn bị hắn đè dưới thân. Côn thịt kia vẫn còn ghì chặt trong nhục huyệt nàng, thỉnh thoảng phun ra vài giọt tinh dịch đặc. Ôn Tình Nhiễm bị tinh dịch đó làm cho run rẩy từng trận, thân mình giật giật, khiến nhục huyệt vuốt ve cây dương vật đó.
Ôn Chính Khanh sau khi uống rượu lộc nhung vốn đang dục vọng dâng trào, chưa hoàn toàn mềm nhũn lại bị nàng kẹp lại ôm ấp, liền cương cứng trở lại. Hắn liền giữ nguyên tư thế này, ưỡn eo mông, tiếp tục thao làm nhục huyệt bên dưới.
Hắn làm một trận cảm thấy tư thế không được lực, liền rút côn thịt ra, ôm Ôn Tình Nhiễm lăn một vòng trên giường, đưa nàng lên người mình, vỗ vào mông thịt nàng thúc giục nàng ngồi dậy: "Ngồi lên đây, tự mình động..."
Ôn Tình Nhiễm dựa hông vào hông hắn, đỡ lấy vật thịt thô dài nhét vào huyệt khẩu của mình, cắn răng ngồi xuống. Ôn Chính Khanh bất mãn với động tác chậm chạp của nàng, bóp eo nàng ấn nàng xuống. Eo mông hắn nhân cơ hội nâng lên, "ọp" một tiếng, cây côn thịt vào tận gốc, cắm thẳng vào sâu trong nhục huyệt nàng, làm cho không ít tinh dịch vừa rót vào cũng bị hắn ép ra ngoài.
"A... A ưm a... A..." Cây dương vật lớn như vậy một cái cắm vào làm cho Ôn Tình Nhiễm tức khắc cả người run rẩy. Ôn Chính Khanh không đợi nàng kịp hoàn hồn lại ưỡn eo mông điên cuồng làm. Cây dương vật đó mang theo Ôn Tình Nhiễm điên cuồng điên loạn trên người hắn, làm cho nàng "a a" rên rỉ liên hồi.
"Huyệt dâm đãng quá... Ngh... Dễ làm quá..." Ôn Chính Khanh nheo mắt khuấy đảo nhục huyệt Ôn Tình Nhiễm, nhìn thấy trong bóng đêm hai bầu vú nàng dưới sự khuấy đảo của hắn lên xuống liên hồi. Hai tay hắn xoa nắn hai bầu vú đầy đặn đó, điên cuồng khuấy đảo.
Hai người ở trong thư phòng làm thẳng đến đêm khuya, đợi đến khi Ôn Chính Khanh bắn năm sáu lần vào nhục huyệt Ôn Tình Nhiễm mới chịu ngừng nghỉ.
Ôn Chính Khanh xoay người từ trên người Ôn Tình Nhiễm xuống, nằm ở một bên thở dốc. Hắn vỗ vỗ Ôn Tình Nhiễm còn đang nằm dài một bên: "Qua đây liếm sạch sẽ cho gia."
Ôn Tình Nhiễm ngoan ngoãn bò đến giữa hai chân hắn, nắm lấy cây dương vật còn đang nửa cương cứng liếm sạch dâm dịch dính trên đó.
"Ngh... Cái miệng nhỏ thật biết liếm... Tao huyệt cũng dễ làm..." Ôn Chính Khanh nhắm mắt lại cảm nhận cái miệng nhỏ đang liếm láp trên côn thịt mình, vừa thở dài nói: "Ngày mai giờ Tý đến sau núi giả ở tây viện chờ ta... Chuyện này không thể nói với người ngoài, ngươi đi xuống đi..."
Ôn Chính Khanh lúc này còn không biết người nữ tử đang liếm côn thịt mình chính là con gái ruột hắn. Lúc này lại bị cái tao huyệt của nàng mê hoặc đến không chịu nổi, đang nghĩ đến ngày mai làm thế nào để lại vắt khô nàng.
Ôn Tình Nhiễm nghe vậy từ trên sập đứng dậy, mặc lại y phục. Nàng nhìn thấy cái hộp đồ ăn một bên đang định quay đầu lại nói với Ôn Chính Khanh, lại thấy hắn trên giường hơi thở dần nặng hơn, đã ngủ rồi. Nàng lại nghĩ canh để lâu như vậy sợ là sớm lạnh rồi, đâu còn uống được, liền xách hộp đồ ăn lặng lẽ ra khỏi thư phòng.
Sáng sớm ngày thứ hai Ôn Chính Khanh tỉnh dậy, trong thư phòng chỉ còn lại một mình hắn. Đêm qua tuy là uống nhiều rượu nhưng ít nhiều vẫn còn chút ấn tượng. Hắn xốc chăn trên người nhìn thoáng qua, quả nhiên vẫn còn trơn bóng. Lông mu dưới côn thịt tuy đã làm nhưng lại cứng cứng kết thành một đống, nghĩ đến đêm qua đã dính bao nhiêu dâm thủy.
Lại nghĩ đến cái tiểu bức mê hồn đêm qua, một cái liền cương cứng. Nhất thời ảo não đêm qua thế mà đã quên hỏi tên họ của tỳ nữ kia, cũng không biết nàng hầu hạ ở sân nào. Nhưng nghĩ đến đêm qua đã hẹn nàng tối nay giờ Tý gặp mặt, đến lúc đó hỏi lại cũng không muộn.
Nghĩ đến đây, lòng Ôn Chính Khanh thoáng tiêu tan chút. Hắn mặc y phục từ thư phòng đi đến viện Ngô thị dùng bữa. Hắn thường có thói quen không trở về phòng qua đêm. Ngô thị đối với việc hắn đêm qua không trở về cũng không phát hiện điều gì khác thường, chỉ là thu xếp đồ ăn sáng.
Ôn Chính Khanh lúc này trong đầu tất cả đều là cái tiểu tao bức mê hồn kia. Đến khi nhìn thấy Ôn Tình Nhiễm tiến vào thỉnh an hắn, Ôn Chính Khanh cũng chỉ là thoáng gật đầu, thất thần nhìn nàng hạ đầu ngồi xuống dùng bữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip