Chương 77: Bị Lừa Ra Phủ

Đợi khi Ngô thị thu sổ sách lại, thấy Ôn Chính Khanh đã tắm gội xong nằm trên giường đọc sách. Nàng vừa sắp xếp sổ sách cho hắn, vừa nói: "Đại tiểu thư hồi phủ cũng đã nhiều ngày rồi, mà bên Thượng Quan gia lại chẳng có chút tin tức nào. Không biết bọn họ nghĩ thế nào, lẽ nào thật sự cho rằng đại tiểu thư đã làm chuyện đó?"

Ôn Chính Khanh nghe vậy nhíu mày, trầm giọng nói: "Bọn họ không có đầu óc mới đem nước bẩn đổ lên người con gái ta. Đã không muốn cuộc hôn sự này thì không cần cũng chẳng sao!"

Ngô thị vừa nghe lời này liền khó lường, vội nói: "Dù sao cũng là con gái gả đi, hôn sự sao có thể nói không cần là không cần. Bọn họ cũng đâu có hưu thê..."

Ôn Chính Khanh vừa nghe lời này giận sôi máu, ném cuốn sách trong tay xuống giường, giận dữ nói: "Hôn sự có thành hay không còn phải do bọn họ định đoạt sao? Chẳng lẽ con gái của Ôn mỗ ta còn phải xem sắc mặt Thượng Quan gia sao? Con gái ta gả đi bao lâu đã muốn nạp thiếp? Cứ cho là nàng chưa làm chuyện đó, thì làm thì đã sao? Giờ đã đưa người về đây, đừng hòng muốn đòi lại!"

Ngô thị thấy hắn tức giận vội nói: "Thiếp không phải ý đó..." Lời còn chưa dứt liền bị Ôn Chính Khanh cắt ngang:

"Còn nàng nữa, lúc trước đã làm chuyện gì? Cái gì mà tìm thông gia? Ta chưa về phủ liền tự tiện định hôn sự gả con gái ta đi, ngươi trong lòng nghĩ gì khi ta không biết sao?!"

Ngô thị vừa nghe trong lòng hoảng hốt. Sao lửa giận này lại cháy sang người nàng, còn liên lụy đến việc tính sổ sau này nữa. Lúc trước nàng cũng là thấy Ôn Chính Khanh không để tâm đến cô con gái này mới tự ý làm chủ gả người đi. Giờ xem ra Ôn Tình Nhiễm này lại rất được hắn yêu thích.

Ngô thị buông đồ vật trong tay, tủi thân nói: "Lão gia oan uổng cho thiếp quá, thiếp lúc trước cũng vì đại tiểu thư mà. Mẫu thân nàng mất sớm, ngài việc lại bận, thiếp thấy Thượng Quan gia gia thế không tồi, người cũng lớn lên đoan chính, nào biết đâu lại xảy ra chuyện như bây giờ..."

Ôn Chính Khanh nhìn nàng như vậy cũng lười nói thêm. Giờ việc đã đến nước này, nói gì cũng vô ích. Hắn từ trên giường xoay người dậy, mặc áo ngoài rồi cầm lấy đôi sổ sách kia lại ra cửa.

Ngô thị nhìn bóng Ôn Chính Khanh rời đi mà thở dài...

Ngô thị đêm hôm trước suy nghĩ cả đêm, biết Ôn Chính Khanh giờ đây yêu thương cô con gái lớn này, tất nhiên sẽ trút giận lên những sai lầm trước kia của mình. Giờ hắn đã nhận định mình đối xử không tốt với con gái hắn, định là sẽ càng thêm oán trách nàng trong lòng. Hiện giờ cũng chỉ có Ôn Tình Nhiễm mới có thể xoay chuyển hình ảnh của mình trong lòng Ôn Chính Khanh. Vì vậy, sáng sớm ngày thứ hai, Ngô thị liền phái người đi mời Ôn Tình Nhiễm đến, nói là muốn đưa nàng ra phố đi chọn mua đồ: "Đại tiểu thư thích gì, cứ nói với ta..."

Ôn Tình Nhiễm không biết Ngô thị vì sao lại muốn mua đồ cho mình, đầu tiên là thoái thác một phen, nhưng Ngô thị rất kiên quyết: "Đại tiểu thư ngàn vạn đừng khách khí với ta, đều là người một nhà..."

Thấy không thể thoái thác được, Ôn Tình Nhiễm cũng chỉ có thể theo nàng cùng ra cửa. Ngô thị cũng không lừa nàng, tìm mấy cửa hàng bán trang sức cho nàng chọn không ít đồ vật, đóng gói bọc nhỏ đi rồi khá nhiều nơi.

Ngô thị cảm thấy mệt mỏi, lại đi quán trà uống chút trà. Đợi hai người từ trong quán trà ra, vừa vặn một nam tử hoa phục bước vào. Nam tử kia vừa thấy Ngô thị còn ngẩn người, cười nói: "Nhị tỷ sao lại ở đây?"

Ngô thị thấy đệ đệ nhà mình cũng cười: "Cái thằng ranh này cả ngày lang thang, cũng không biết tìm chút việc đứng đắn mà làm..."

Hai người đang nói chuyện, Ngô Hoằng lại nhìn thấy Ôn Tình Nhiễm đứng một bên, vẻ mặt kinh ngạc: "Đây là..."

Ngô thị thấy hắn như vậy hơi thu lại nụ cười: "Đây là đại tiểu thư nhà ta, ngươi đừng làm bậy..."

Ngô Hoằng lại cười nói: "Thì ra nàng chính là đại nữ nhi của Ôn Chính Khanh. Đã sớm nghe nói thê tử đã mất của hắn rất đẹp, giờ nhìn quả nhiên không phải lời nói suông..."

Ngô thị nghe được lời này nhíu mày, trừng hắn một cái, rồi kéo Ôn Tình Nhiễm ra cửa đi.

Qua nửa tháng, Ôn Tình Nhiễm đang ở trong viện đọc sách, bên ngoài bỗng nhiên có một thị nữ đến, vào cửa liền nói Ngô thị mời nàng đi dâng hương ở miếu thành tây.

Mấy ngày trước Ôn Chính Khanh đã ra trận xa nhà, đã nhiều ngày đều không về phủ được. Ôn Tình Nhiễm hôm nay cũng không có việc gì, gật gật đầu liền thay quần áo muốn đi đến viện của Ngô thị, nhưng thị nữ kia lại nói: "Phu nhân sáng sớm đã đi trước rồi, đã sắp xếp xe ngựa cho ngài, hiện giờ đang chờ bên ngoài, ngài lát nữa ngồi xe ngựa qua đó là được."

Ôn Tình Nhiễm nhíu mày, tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền ra phủ lên chiếc xe ngựa kia. Đợi đến cái chùa miếu đó, sớm có một thị nữ chờ ở bên ngoài. Thấy nàng đến, vội tiến lên dẫn đường, một đường đưa đến trước một sương phòng yên tĩnh, đẩy cửa đi vào, trong phòng lại không có người.

Nàng đang kỳ lạ, thị nữ kia vừa châm trà cho nàng vừa nói: "Phu nhân vừa rồi đi ra ngoài, dặn ngài cứ chờ ở đây trước. Ngài trên đường vất vả, uống một ngụm trà nhuận họng đã."

Ôn Tình Nhiễm không nghi ngờ gì, ngồi xuống một cái bàn nhỏ bên cạnh, nhận lấy chén trà thị nữ đưa qua, nhỏ nhẹ chậm rãi uống. Lại không biết vì sao càng uống người càng mơ hồ, cuối cùng lại bất tỉnh nhân sự...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip