Chương 85: Hòa Ly
Khi màn đêm buông xuống, Ôn Chính Khanh trở lại viện mình, rửa mặt xong liền sai người gọi quản gia của viện đến. Quản gia vừa bước vào đã bị hắn mắng cho té tát. Vị quản gia quỳ dưới đất mồ hôi ướt đẫm. Hắn ở Ôn gia nhiều năm như vậy, Ôn Chính Khanh luôn rộng lượng với người hầu, không hiểu sao hôm nay lại nổi trận lôi đình.
Ôn Chính Khanh ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn chằm chằm vị quản gia đang run rẩy dưới đất một lúc lâu, rồi mới nói: "Đứa con gái lớn này của ta quả thật mới về phủ chưa bao lâu, xưa nay lại không thích sai bảo người khác. Các ngươi liền đã quên nàng là đại tiểu thư Ôn gia rồi sao, hàng ngày lơ là chậm trễ, cho là ta là không biết ư?"
Vị quản gia lúc này mới xem như nghe hiểu ý của Ôn Chính Khanh, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Hắn cũng không biết đại tiểu thư về mấy ngày mà đã được lão gia coi trọng đến vậy, vội dập đầu khóc lóc nói: "Lão gia, lão nô biết sai rồi, mấy ngày nay không biết quản thúc người bên dưới, để họ chậm trễ đại tiểu thư như vậy. Mong lão gia khai ân, lão nô sau khi trở về nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo, tuyệt đối không dám chậm trễ đại tiểu thư nữa..."
Ôn Chính Khanh chậm rãi uống một ngụm trà, mặc cho vị quản gia kia ở dưới rên rỉ một lúc, rồi mới ném chén trà xuống bàn, phát ra tiếng sứ va chạm loảng xoảng, làm vị quản gia kia ngừng khóc, lén lút ngẩng mắt nhìn hắn.
"Được rồi, ngươi biết nên làm thế nào là được. Lần tới tái phạm, cũng không cần ta nhắc nhở, tự mình thu dọn đồ đạc, từ đâu đến thì tự lăn về đó là được." Nói xong phất tay, ý bảo vị quản gia vẫn còn muốn khóc lóc kia đi xuống.
Việc này không lâu sau liền truyền đến tai Ngô thị. Nàng nhìn thị nữ vừa vào truyền tin mà trầm mặc không nói, cảm thấy Ôn Chính Khanh giờ càng thêm coi trọng Ôn Tình Nhiễm. Con gái lớn này của hắn cũng không biết có bản lĩnh gì, nhìn tình thế này sợ là rất nhanh sẽ vượt lên đầu nàng, quả thật lợi hại. Nàng suy nghĩ nát óc cảm thấy không thể để Ôn Tình Nhiễm tiếp tục ở lại trong phủ, nếu không hậu họa vô cùng.
Đang lúc Ngô thị lo lắng về việc này, trong phủ lại có khách đến, hóa ra việc này lại có cơ hội xoay chuyển.
Phía trước có người tới báo tin, nói là Thượng Quan gia phái người đến đón Ôn Tình Nhiễm hồi phủ. Ngô thị nghe tin này thật sự vui mừng ra mặt, đang định ra ngoài nghênh đón, bên cạnh Ôn Chính Khanh lại đen mặt mở miệng trước: "Thế nào, bọn họ muốn trả về thì trả về, muốn đón về thì đón về sao? Coi con gái Ôn gia ta dễ bắt nạt vậy ư?"
Người hầu kia thấy Ôn Chính Khanh như vậy, cẩn thận nói: "Lão gia, cô gia cũng đến rồi, đang ở bên ngoài đợi, có cần..." Lời chưa dứt đã bị Ôn Chính Khanh ngắt lời:
"Bảo hắn từ đâu đến thì lăn về đó đi..."
Người hầu đó lĩnh mệnh, liền định đi mời người ra ngoài. Ngô thị vội gọi hắn lại, quay đầu nói với Ôn Chính Khanh: "Lão gia, không thể như vậy. Đại tiểu thư hiện giờ là con dâu Thượng Quan gia, nếu cứ thế này mà đuổi nhà chồng nàng đi, sau này nàng còn làm sao mà đặt chân ở Thượng Quan gia được? Lão gia lòng yêu con vội vàng, nhưng cũng phải nghĩ cho tương lai của đại tiểu thư chứ..."
Ôn Chính Khanh nghe lời này trầm ngâm một lát, ngước mắt nhìn chằm chằm Ngô thị nói: "Nàng quả thật đã nhắc ta..."
Nói xong liền quay đầu nói với người hầu kia: "Ngươi đi mời các trưởng lão trong tộc đến đây, hôm nay Thượng Quan gia đã đến rồi, liền giải quyết chuyện hòa ly này đi."
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Ngô thị cứng đờ, không thể nào ngờ được Ôn Chính Khanh thế mà lại muốn Ôn Tình Nhiễm hòa ly. Trong cái thế đạo này, nữ tử tái giá khó khăn biết bao, đặc biệt là loại thế gia quý tộc như bọn họ, nữ tử hòa ly ra ngoài chỉ có thể ở lại nhà mẹ đẻ. Trước mắt Ôn Tình Nhiễm nếu không có nhà chồng, sau này chẳng phải sẽ phải ở lại trong phủ lâu dài sao?
Nghĩ đến đây, Ngô thị vội khuyên nhủ: "Lão gia không thể a... Làm vậy chẳng phải là muốn hại đại tiểu thư sao... Lão gia không vì danh tiếng Ôn gia mà suy nghĩ, cũng phải nghĩ cho đại tiểu thư chứ. Nàng mà hòa ly như vậy, sau này còn nơi nào có thể gả đi được nữa..."
Ôn Chính Khanh nheo mắt, lạnh giọng nói: "Ôn gia ta còn không nuôi nổi một đứa con gái sao? Không gả ra được thì sao, nàng ở lại trong phủ chẳng phải vẫn có thể cẩm y ngọc thực, cũng không cần phải chịu tính khí của nhà chồng, có gì mà không được! Chuyện này đã định rồi, không cần nói nữa!" Dứt lời liền phất ống tay áo, nâng bước rời khỏi chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip