Chương 89: Hút Tinh Dịch Giúp Muội Phu

Trong phòng ban đầu không tiếng động, đợi một lát sau, tiểu hầu gia đó dường như cho rằng nàng đã đi rồi, không lâu sau lại rên rỉ. Âm thanh đó nghe vừa thống khổ vừa khó chịu. Nàng theo tiếng mà đi vào nội thất, vừa vén một tấm màn, liền thấy tiểu hầu gia đó đang ngồi trên giường, mồ hôi đầy đầu, tay vuốt ve cây dương vật giữa hai chân mình. Cây dương vật đó không biết vì sao lại căng cứng đến biến thành màu đen, vừa nhìn liền thấy không ổn.

Ôn Tình Nhiễm không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cảnh tượng bậc này, nhất thời hít một hơi khí lạnh. Tiểu hầu gia đó nghe thấy tiếng động sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng kéo tấm đệm giường trên giường che lên hạ thân, quát về phía Ôn Tình Nhiễm: "Ai cho phép ngươi vào? Mau cút ra ngoài!"

Hôm nay trời rất nóng, tấm đệm giường kia cũng cực mỏng, che ở giữa hai chân hắn vẫn bị cây dương vật kia căng lên cao. Ôn Tình Nhiễm tiến lên, không màng sự ngăn cản của hắn mà kéo tấm đệm giường từ giữa hai chân hắn ra. Lúc này mới thấy rõ cây dương vật đó sợ là đã cương cứng rất lâu rồi, gân xanh phía trên đều nổi lên, quy đầu phía đỉnh bị căng đến trắng bệch, lại không rịn ra một tia dâm dịch nào.

Nam Cẩn trên giường bị nàng nhìn thấy cảnh tượng đó cảm thấy cực kỳ bất kham. Hắn không nghĩ tới có ngày mình lại sỉ nhục đến vậy, bị người nhìn thấy cảnh tượng không chịu nổi thế này!

"Đây là làm sao vậy?" Ôn Tình Nhiễm thấy tiểu hầu gia đó quay mặt đi không để ý mình, vẫn hỏi.

"Không phải chuyện của ngươi, mau đi đi!" Hắn xoay người nằm xuống giường, tay che lên mắt không muốn nhìn nàng nữa.

Ôn Tình Nhiễm đứng bên sập hắn một lúc lâu, đem tấm đệm giường trong tay ném lên đầu hắn. Nam Cẩn bị nàng làm giật mình. Thấy nàng ném tấm đệm giường lên mặt mình thì dù tính tình có tốt đến mấy cũng phải nổi giận. Hắn kéo tấm đệm giường định mắng. Nhưng côn thịt đang căng tức bên dưới lại bị bao bọc bởi một mảnh thịt mềm mại ấm áp ướt át.

"A... Ngươi đang... A... Làm gì... Ưm a..." Nam Cẩn kéo tấm đệm giường trên đầu mình ra, cúi đầu nhìn xuống, mới thấy Ôn Tình Nhiễm đang vùi đầu vào giữa háng mình, trong miệng ngậm lấy đỉnh côn thịt của hắn. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng nhạt của nàng dán lên quy đầu lớn của mình mà vẽ vòng câu dẫn...

"A... Tê... Đừng..." Nam Cẩn đã bao giờ bị phụ nữ ăn chỗ đó như vậy. Hắn tuy là tiểu hầu gia nhưng gia tộc luôn lấy phong thái Nho gia trị gia, đối với hắn yêu cầu rất hà khắc. Ngay cả khi đã đính hôn cũng chưa từng nếm trải tư vị giao hợp với người khác. Nhiều nhất cũng chỉ lén lút dùng tay giải quyết một phen. Tối nay hắn tắm rửa cũng chỉ là dùng tay dâm dục một phen. Mấy ngày nay trên đường vội vã, hắn khó khăn lắm mới nghỉ ngơi nên không khỏi ham chơi một chút.

Dù có vuốt ve côn thịt lại không chịu làm nó xuất ra, ngày xưa như vậy cũng không sao, nhưng không biết vì sao hôm nay làm như vậy một lúc lâu thì côn thịt càng căng càng lớn, đến sau cùng hắn buông tay muốn làm cho tinh dịch bên trong tiết ra, nhưng dù hắn có làm thế nào, đầu dương vật kia lại như bị chặn lại, làm sao cũng không tiết ra được.

Hắn càng làm, vật kia liền càng thêm đau đớn. Việc bất kham như vậy hắn làm sao có thể để người khác biết được, chỉ có thể tự mình cố nén, nghĩ một lát nữa sẽ bài trừ được dâm vật bên trong thì sẽ ổn.

Lại không biết tiểu thư Ôn gia này làm sao lại đi vào phòng hắn, hiện giờ còn đang ngậm dương vật hắn mà phun ra nuốt vào. Tư vị bậc này mỹ diệu tuyệt luân, hắn đời này lần đầu được hưởng thụ. Tay hắn siết thành quyền nhất thời không biết có nên đẩy nàng ra hay không.

Ôn Tình Nhiễm nắm lấy chuôi côn thịt đó vuốt lên vuốt xuống, đầu lưỡi liếm mút dọc theo thân gậy. Đợi đến khi làm ướt đẫm cả cây côn thịt, nàng liền quay lại cái quy đầu lớn kia, nắm lấy côn thịt làm cho quy đầu căng cứng sáng bóng đó nghiền nát một trận trên lưỡi mình. Đầu lưỡi lại chuyển xuống khe rãnh lõm xuống phía dưới, thổi qua vài vòng ở cái khe hẹp mẫn cảm đó, cuối cùng há miệng bao bọc lấy toàn bộ quy đầu to lớn, hơi hơi liếm mút...

"Tê a... A... Ngô..." Nam Cẩn cau mày hơi nâng thân mình nhìn Ôn Tình Nhiễm cử động giữa háng mình. Động tác đó vừa thanh thuần lại vừa vũ mị, phối hợp với khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh của nàng, quả thực làm người khó có thể chống đỡ. Hắn cố gắng chịu đựng không bao lâu liền xụi lơ trên chiếu, híp mắt liên tục rên rỉ.

Quy đầu vốn đau đớn không thôi bị nàng ngậm vào trong miệng, khoang miệng ôn nhuận làm hắn thoải mái không ít. Thỉnh thoảng cọ đến hàm răng mang đến cảm giác tê tê, tê dại tinh tế, Nam Cẩn cảm thấy mình có chút không chịu nổi, sự giáo dưỡng tốt đẹp cũng không ngăn cản được bản năng muốn thọc vào rút ra của hắn.

Thiếu niên sao chịu nổi kích thích như vậy. Hắn dang rộng chân đạp lên giường, một tay chặn lấy gáy Ôn Tình Nhiễm, nâng mông thúc làm vội vàng trong miệng nàng. Bản năng nam tính làm hắn càng cắm càng mạnh mẽ, cây côn thịt đó thẳng tắp cắm vào yết hầu Ôn Tình Nhiễm, làm nàng nước bọt chảy ròng.

"Ngô... Ngô ngô..." Nam Cẩn tuy tuổi không lớn, nhưng thiên phú dị bẩm, vật kia vốn sinh ra đã thô tráng, hơn nữa hắn cương cứng thời gian lại dài, giờ phút này càng căng đến nỗi còn thô hơn cánh tay Ôn Tình Nhiễm. Lại là thiếu niên không có kinh nghiệm, làm càng không kiêng kỵ gì, thẳng thắn làm Ôn Tình Nhiễm nước mắt giàn giụa, côn thịt cắm đến yết hầu chọc nàng liên tục muốn nôn, lại làm hắn càng thêm kích động. Vòng tuần hoàn ác tính như vậy thật sự làm Ôn Tình Nhiễm có chút chịu không nổi.

Chỉ có thể nghĩ mọi cách làm hắn mau chóng xuất ra. Tay nhỏ nàng véo lấy hai viên thịt cầu phía dưới hắn vừa véo vừa xoa, nặn bóp trứng dái cứng bên trong, trong miệng đầu lưỡi dọc theo thân gậy không ngừng thọc vào rút ra mà cọ xát. Động tác như vậy chọc Nam Cẩn liên tục gào rống.

"A... Tê a... Ôn tiểu thư đừng... Ngh..." Cuối cùng dưới một cái liếm mút mạnh mẽ của Ôn Tình Nhiễm, lượng tinh dịch đã nghẹn hồi lâu cuối cùng cũng mạnh mẽ phun ra. Nam Cẩn không kịp phản ứng, thế mà theo bản năng một cái hung hăng đâm làm côn thịt của mình cắm vào trong cổ họng Ôn Tình Nhiễm, đầy ắp tinh dịch toàn bộ rót vào miệng nàng...

Tinh dịch đó vừa nhiều vừa đặc, tinh dịch của thiếu niên càng tươi mới. Ôn Tình Nhiễm ngoại trừ bị sặc đến khó chịu ra thì lại không cảm thấy gì, rất thói quen liền nuốt tinh dịch trong miệng xuống. Đợi Nam Cẩn bắn xong lại thói quen mà liếm mút dương vật hắn, liếm sạch sẽ không còn một giọt tinh dịch nào dính trên đó.

Nam Cẩn hoàn hồn, nhìn Ôn Tình Nhiễm còn đang cẩn thận mút lấy dương vật của mình giữa háng, nhất thời không biết làm sao phản ứng. Đợi nàng ngồi dậy nhìn qua, Nam Cẩn trong lòng chấn động theo bản năng liền tránh đi mắt không dám nhìn nàng.

Ôn Tình Nhiễm nhìn sắc mặt hắn, lại cẩn thận nhìn nhìn cây dương vật đã nửa mềm đó, cảm thấy cây dương vật này không còn căng tức dữ dội như vừa rồi, nhưng vẫn cẩn thận hỏi hắn: "Tiểu hầu gia hiện tại tốt hơn chưa?"

Nam Cẩn nghiêng mặt một cái liền đỏ bừng, ngay cả hai vành tai cũng không thể tránh khỏi nóng lên. Hắn nghiêng người quay lưng về phía nàng, khàn giọng đáp: "...Tốt hơn nhiều rồi..." Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Trong phòng im lặng một lúc, Ôn Tình Nhiễm cảm thấy hắn hẳn là đã tốt hơn, liền cáo từ hắn định về phòng mình.

Vừa xoay người, Nam Cẩn trên giường lại một cái xoay người dậy, kéo lấy cánh tay nàng lôi nàng trở lại. Ôn Tình Nhiễm có chút kinh ngạc, nhìn hắn nắm tay mình có chút rụt rè: "Tiểu hầu gia?"

Nam Cẩn im lặng, hỏi: "Ngươi vì sao... giúp ta?"

Ôn Tình Nhiễm chớp chớp mắt: "Nô gia thấy ngài khó chịu, lại không chịu mời y... Tiểu hầu gia vẫn nên chú ý thân thể nhiều hơn, cẩn thận làm mình bị thương..."

Nam Cẩn nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, kéo nàng đến trước mặt. Ôn Tình Nhiễm không biết hắn muốn làm gì, đúng là kinh ngạc, lại thấy hắn không biết từ đâu lấy ra một tấm khăn, cẩn thận lau đi tinh dịch dính trên mặt nàng. Biểu cảm đó chuyên chú, động tác mềm nhẹ, thật sự làm Ôn Tình Nhiễm có một khoảnh khắc hoảng hốt.

Nàng nhìn chằm chằm Nam Cẩn trước mặt, phát hiện làn da hắn trắng nõn, lông mi cực dài, cái mũi cao thẳng, hai cánh môi mỏng mà hồng. Nàng bỗng nhiên nhớ ra hắn còn lớn hơn mình hai tuổi, hiện giờ lại sắp trở thành chuẩn muội phu của mình.

"...Ra ngoài đừng nói với ai." Hắn bỗng nhiên mở miệng suýt nữa làm Ôn Tình Nhiễm giật mình.

Dù sao cũng là công tử thế gia công huân quý tộc, coi trọng thể diện, Ôn Tình Nhiễm cảm thấy có thể lý giải, liền cũng phối hợp gật gật đầu.

Nam Cẩn nhìn nàng một lúc lâu, mới có chút không nỡ buông tay nàng: "Về đi... Đừng nói với người ngoài..." Hắn biết nàng vào đây đã được một lúc, cũng không biết người ngoài sẽ nghĩ thế nào, hiện tại hắn lại không thể để người khác hiểu lầm nàng.

Ôn Tình Nhiễm liền cũng hành lễ với hắn, chậm rãi rời khỏi cửa phòng đi...

Lời tác giả: Chó con muốn lên sân khấu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip