Chương 9: Hút Tinh Nhập Khí

"Tiểu thư sao lại tiến bộ thần tốc như vậy?" Ngay cả Lâm Nguyên Thường cũng không dám tin vào mắt mình.

"Là do mực nước phu tử ban cho con hôm qua đó ạ. Đêm qua con cảm thấy mực nước ấy di chuyển khắp cơ thể, sáng nay con cảm thấy toàn thân thông suốt, buổi sáng luyện một hồi, lại càng viết càng tiến bộ. Con phải đa tạ phu tử đó ạ."

Lâm Nguyên Thường nghe lời này, ban đầu còn tưởng rằng nàng đang cố ý châm chọc mình, trong lòng hoảng loạn sợ rằng sự việc đã bại lộ. Hắn đang nghĩ cách tìm lời thoái thác thì thấy Ôn Tình Nhiễm đột nhiên đứng dậy. Lâm Nguyên Thường giật mình, lùi lại hai bước, đang định quỳ xuống dập đầu nhận tội, ai ngờ Ôn Tình Nhiễm lại bắt đầu cởi áo ngoài.

"Phu tử giúp con nhìn xem, bên trong mực nước còn đủ không ạ?" Ôn Tình Nhiễm cởi sạch quần áo, xoay người chống tay lên bàn, ưỡn mông lên. Lâm Nguyên Thường thấy nàng như vậy mới yên tâm trở lại.

Trước mắt hắn là hai cánh mông tròn trịa, trắng như tuyết, đối diện với hắn. Ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy cái bím môi căng phồng trắng hồng. Dục niệm vừa mới bị Lâm Nguyên Thường đè nén lập tức trỗi dậy.

Hắn tiến lên bao lấy hai mảnh thịt mông đó, vừa sờ vừa nắn. Ngón cái hắn bẻ ra để lộ hậu huyệt bên dưới. Hậu huyệt hồng nhạt khép chặt đến mức không còn nhìn ra dấu vết hôm qua mới bị người khai bao.

Hắn dùng ngón tay ấn ấn từ bên ngoài, quả nhiên sờ thấy một vật cứng, đó chính là viên ngọc thạch hôm qua đã cắm vào. Để không bị người khác phát hiện, hôm qua khi hắn cắm vào đã đưa viên ngọc thạch vào sâu hoàn toàn trong huyệt.

"Ưm a... Phu tử, căng quá..." Tiếng rên rỉ nũng nịu dâm đãng này lại càng làm tình dục của Lâm Nguyên Thường tăng lên. Dương vật cương cứng làm chiếc quần lót của hắn căng phồng.

"Tiểu thư đừng vội, để tại hạ giúp con xem xét cẩn thận." Dứt lời, hắn từ từ cắm hai ngón tay vào hậu huyệt Ôn Tình Nhiễm. Đầu ngón tay chạm đến viên ngọc thạch nhưng vẫn cố ý không ngừng, đẩy viên ngọc thạch đó vào sâu hơn nữa.

"A... Phu tử... Căng quá..." Ôn Tình Nhiễm cảm thấy toàn bộ hậu huyệt càng căng tức khó chịu hơn, nhưng lại ẩn ẩn có chút khoái cảm, nàng rên rỉ kiều mị.

Lâm Nguyên Thường thấy nàng giãy giụa dữ dội, cuối cùng cũng động lòng trắc ẩn, móc lấy viên ngọc thạch kéo ra ngoài. Khi gần đến cửa huyệt, hai ngón tay hắn chỉ kẹp lấy đuôi ngọc thạch, cuối cùng cũng rút nó ra.

Nguyên cây ngọc thạch bị ngâm đến ướt đẫm. Vừa kéo ra, nguyên bản bị chặn bên trong dâm tinh cũng trào ra như lũ. Lâm Nguyên Thường nhanh tay lẹ mắt, cầm lấy một bên chén trà đặt ở miệng hậu huyệt nàng, tí tách tí tách rất nhanh đã hứng đầy một ly.

Lâm Nguyên Thường nâng chén trà lên nhìn kỹ, vật trong ly lại trong suốt, không giống tinh dịch hắn hôm qua bắn vào, còn ẩn ẩn lộ ra một mùi hương ngọt.

Ôn Tình Nhiễm cuối cùng cũng được vui sướng, thật vất vả mới hoàn hồn. Nàng thấy Lâm Nguyên Thường đang nhìn chằm chằm chén trà ngây người, nàng chống thân mình đứng dậy, đi lên trước muốn nhìn xem vật trong ly. Vừa đến gần lại ngửi thấy mùi hương của thứ đồ uống trong ly vô cùng dễ chịu, thậm chí còn thơm nồng hơn cả nước cam lộ nàng yêu thích nhất, khiến nàng trong miệng nước bọt chảy ròng.

"Phu tử... Có thể cho con xem không..."

Lâm Nguyên Thường lấy lại tinh thần, đưa cái ly cho nàng. Lại thấy nàng cầm lấy cái ly, ngửa đầu liền uống cạn chất lỏng trong ly. Uống xong còn vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, cười nói: "Phu tử mực nước ngọt quá ạ..."

Lâm Nguyên Thường tưởng tượng đến việc trong ly là dâm tinh hắn đêm qua bắn vào huyệt nàng, hiện giờ bị nàng một ngụm nuốt vào, sắc dục đã khó có thể chống cự, nào còn có thể nghĩ chuyện khác.

Hắn liền cởi quần lót, đỡ dâm bổng đang cương cứng phía dưới, vẫy vẫy về phía Ôn Tình Nhiễm: "Tiểu thư còn muốn ăn không? Cái này có rất nhiều..."

Ôn Tình Nhiễm tất nhiên là mắt đầy vui sướng, vội tiến lên nâng lấy dâm vật đó, nhét vào miệng mút vào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip