Chương 90: Nỗi niềm tương tư
Sáng sớm ngày thứ hai, đoàn xe như thường lệ rời khỏi khách điếm tiếp tục lên đường. Ngày xưa Nam Cẩn luôn ngồi trong xe ngựa, hôm nay không biết sao lại tự mình cưỡi ngựa đi theo đoàn xe, cùng với những người hầu khác. Một số người hơi ngạc nhiên, tiểu hầu gia của họ xưa nay không thích quản những việc vặt vãnh này, hôm nay trông lại rất coi trọng.
Hắn thúc ngựa đi một đường tuần tra, đến khi gần đoàn xe của Ôn gia lại chậm lại tốc độ, không xa không gần đi theo xe ngựa của Ôn Tình Nhiễm.
Đợi đến buổi trưa nghỉ ngơi chỉnh đốn, Ôn Tình Nhiễm bước ra từ trong xe ngựa. Vừa vén rèm lên nàng khựng lại một chút, tiểu hầu gia kia không biết sao lại đứng bên ngoài xe ngựa nàng. Thấy nàng bước ra, mắt hắn sáng lên, tiến lên hai bước giúp nàng kéo rèm xe, cười nói: "Ta còn tưởng ngươi không ra cơ..."
Ôn Tình Nhiễm có chút rụt rè, không biết tiểu hầu gia này sao bỗng nhiên lại thân cận với nàng. Nàng chỉ khẽ gật đầu lễ phép nói: "Muốn đi bộ hai vòng, ngồi trên xe cũng mệt mỏi..."
Nam Cẩn nghe lời này liền nghiêng đầu nhìn xe ngựa của nàng, cau mày, quay đầu nói với người hầu phía sau: "Đi đem bộ đệm trong xe ta lấy lại đây."
Ôn Tình Nhiễm giật mình, nàng bất quá thuận miệng nói, vốn không có ý oán giận, vội nói: "Tiểu hầu gia, không cần phiền phức..."
Nam Cẩn cười cười, thừa lúc người hầu bên cạnh không chú ý thế mà bỗng nhiên kéo kéo ống tay áo nàng, cằm chỉ về phía dưới bóng cây cách đó không xa nói: "Qua bên kia ngồi đi, chỗ đó râm mát thoải mái hơn chút."
Ôn Tình Nhiễm theo hướng hắn chỉ nhìn lại, nơi đó đã trải sẵn chiếu, dựng sẵn bàn, trên bàn còn bày sẵn cơm canh, chắc là người hầu của hầu phủ đã chuẩn bị cho tiểu hầu gia này. Ôn Tình Nhiễm đang định từ chối, Nam Cẩn lại không nói không rằng kéo nàng đi hai bước, cho đến khi đến trước mặt nàng mới buông tay, thấp giọng nói: "Ôn tiểu thư lẽ nào ghét bỏ ta?"
Lời đã nói đến đây, Ôn Tình Nhiễm nào còn không biết xấu hổ mà từ chối, đành phải đi theo hắn ngồi vào bàn tiệc. Người hầu bên cạnh biết Ôn Tình Nhiễm đêm qua đã giúp tiểu hầu gia của họ, dù không biết đã giúp thế nào, nhưng hành động hôm nay của tiểu hầu gia họ tất nhiên là vô cùng cảm kích tiểu thư Ôn gia này, nên cũng không dám chậm trễ, chuẩn bị xong chén đũa cơm canh liền lui sang một bên.
Trong bữa tiệc Ôn Tình Nhiễm đều im lặng dùng cơm không nói lời nào. Đối diện Nam Cẩn lại lén lút đánh giá nàng. Thấy nàng khi ăn cơm cái miệng nhỏ phồng phồng như chú sóc con, chốc chốc lại thấy buồn cười, rồi lại thấy nàng thỉnh thoảng thè đầu lưỡi liếm liếm nước sốt dính ở khóe miệng. Tay hắn cứng đờ, bỗng nhiên nhớ lại đêm qua cái đầu lưỡi hồng nhạt kia cũng liếm láp dương vật của mình ở giữa háng như vậy, cái tư vị đó...
Chỉ là suy nghĩ miên man như vậy cũng có thể làm hắn cương cứng. Hắn rũ mắt xuống, nhất thời có chút xấu hổ, không dám nhìn nàng nữa.
Nhưng Ôn Tình Nhiễm lại dùng xong cơm canh, ngẩng mắt nhìn tiểu hầu gia kia, lại thấy hắn cơm cũng chưa dùng được mấy miếng, mà lại rũ mắt không biết đang suy nghĩ gì. Nàng không khỏi có chút lo lắng, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu hầu gia có phải vẫn không khỏe?"
Nam Cẩn hoàn hồn, gượng cười nói: "Không sao cả, trời chiều rồi, tiểu thư về xe trước đi, lát nữa sẽ tiếp tục lên đường..." Nói xong liền xua tay cho người đến dọn dẹp chỗ ngồi, còn mình lại xoay người bỏ đi.
Mấy ngày sau Ôn Tình Nhiễm lại không còn gặp Nam Cẩn nữa, chỉ nghe nha hoàn bên cạnh nói tiểu hầu gia mấy ngày nay dường như tâm trạng không tốt lắm, cả ngày ở trong xe ngựa rất ít khi ra ngoài. Nghe người hầu bên hầu phủ nói, bữa ăn cũng ít hơn ngày xưa rất nhiều.
"Không biết có phải lần trước bệnh chưa khỏi hẳn không, cũng không biết tiểu hầu gia kia vì cớ gì mà lại không muốn tìm thầy thuốc, thật sự kỳ lạ." Một nha hoàn vừa giúp Ôn Tình Nhiễm thu dọn chăn đệm vừa nói mấy lời nghe như chuyện phiếm.
Ôn Tình Nhiễm ngồi bên cửa sổ không lên tiếng, nàng quả thật cảm thấy tiểu hầu gia này có chút kỳ lạ, nhưng hắn dù sao cũng là muội phu tương lai của mình, vẫn là công tử của hầu phủ, dù thực sự có chuyện cũng không đến lượt nàng một người ngoài quản. Nàng duỗi tay gảy gảy cành cây thò vào ngoài cửa sổ, không quá để ý.
Hôm nay lại cách mấy ngày mới tìm được một trạm dịch, nàng khó khăn lắm mới có thể tắm nước ấm một cái, lúc này đúng là lười biếng. Nha hoàn kia trải giường xong thấy nàng không có phản ứng gì, liền cũng khuyên nàng sớm nghỉ ngơi, rồi ra cửa đi.
Ôn Tình Nhiễm hóng gió đêm lại hiếm khi thấy sảng khoái, lúc này lại không muốn ngủ sớm như vậy. Nàng từ trong ấm trà rót một chén nước trà chậm rãi uống. Ngoài phòng lại vang lên vài tiếng gõ nhẹ, Ôn Tình Nhiễm dừng một chút còn tưởng mình nghe nhầm. Tiếng gõ cửa ngừng một lúc rồi lại tiếp tục vang lên hai tiếng.
Ôn Tình Nhiễm khoác một chiếc áo ngoài, đi đến mở cửa, thấy người bên ngoài lại có chút kinh ngạc: "Tiểu hầu gia? Ngài sao lại tới đây?"
Nam Cẩn nhìn thấy nàng, trong mắt hắn thoáng qua một tia kinh hoảng. Mấy ngày nay hắn thực sự rất khó chịu. Hắn biết rõ chuyện ngày đó bất quá là nàng làm trong tình thế cấp bách, ý định ban đầu chỉ là giúp hắn. Nhưng từ ngày đó, trong đầu hắn lại toàn là nàng. Hắn biết việc này thật sự là làm trái luân thường, hắn là muội phu tương lai của nàng, nàng là tỷ tỷ của thê tử tương lai của hắn. Việc này dù thế nào cũng không thể nói ra.
Nhưng hắn chính là không có cách nào khống chế được mình. Trước kia khi đọc sách, một số công tử thế gia phóng đãng từng đưa hắn xem mấy cuốn tạp thư phố phường. Những chuyện tình yêu trong sách lúc đầu hắn rất khinh thường, nhưng giờ hắn lại hiểu được thế nào là: Bình sinh chẳng biết tương tư, vừa vướng tương tư, là khổ vì tương tư
Hắn nhịn mấy ngày, lại càng thêm khó chịu. Mấy ngày nay luôn lén lút nhìn nàng, khi nghỉ ngơi từ rèm xe ngựa nhìn nàng cùng nha hoàn xuống xe đi lại, khi chia phòng cố ý sắp xếp phòng nàng đối diện phòng mình, cả đêm đều lén nhìn trộm nàng từ cửa sổ của mình. Thấy nàng mặc đồ đơn bạc lại ngồi bên cửa sổ hứng gió, hắn vẫn không nhịn được mà đến gõ cửa phòng nàng.
"Ta... Có thể vào ngồi một lát không?" Nam Cẩn do dự một lát vẫn nói.
Ôn Tình Nhiễm tất nhiên là vội đón hắn vào, vừa châm trà cho hắn vừa nói: "Người hầu đều đi xuống rồi, hầu hạ không chu toàn tiểu hầu gia đừng ghét bỏ."
Nam Cẩn lén ngẩng mắt nhìn nàng, nàng nghiêng mặt đang chuyên tâm châm trà, trên người chỉ khoác một chiếc áo ngoài đơn bạc, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, vài sợi tóc mái rủ xuống bên tai, rũ trên làn da trắng tuyết. Vừa trong sáng, lại mang theo vài phần quyến rũ.
Hắn vội rũ mắt xuống, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, người nóng lên. Ôn Tình Nhiễm vừa lúc đưa chén trà cho hắn, hắn nhận lấy chén trà ngửa đầu liền đổ vào miệng. Chén trà còn nóng, sặc đến hắn liên tục ho khan, khiến Ôn Tình Nhiễm bên cạnh hoảng sợ, vội cầm khăn lau vết trà dính trên người hắn.
"Thực xin lỗi tiểu hầu gia... Nô gia không biết..." Nàng không ngờ tiểu hầu gia này lại một hơi uống hết chén trà nóng, tưởng rằng người hầu phủ hầu hạ chu đáo, trước nay chưa từng rót cho hắn chén trà nóng như vậy.
Sắc mặt Chu Cẩn đỏ bừng, một là bị nóng, hai là trong lòng vô cùng ảo não, không biết vì sao mình luôn mất mặt thất lễ trước mặt nàng như vậy. Ngày xưa hắn chưa từng vô lễ như thế. Thấy Ôn Tình Nhiễm vội vã xin lỗi, Chu Cẩn trong lòng vô cùng hổ thẹn, đè lấy tay nàng đang hoảng loạn, thấp giọng nói: "Không liên quan đến người, đừng để trong lòng, thật là ta vô lễ, mạo phạm tiểu thư..." Càng nói càng có vẻ tâm trạng sa sút, rũ mắt hồi lâu không nói gì.
Ôn Tình Nhiễm ngẩng mắt nhìn hắn, lại nhìn ra tiểu hầu gia này có chuyện trong lòng. Bỗng nhiên nghĩ đến lời nha hoàn vừa rồi nói, lẽ nào là hắn bệnh chưa khỏi, lại không dám tìm thầy thuốc, đến phòng nàng muốn nàng giúp đỡ lại ngượng ngùng mở miệng?
Nghĩ như vậy lại thấy hợp lý. Nàng nắm khăn tay đang bị hắn nắm đè trên ngực, phía dưới quần áo truyền đến lòng bàn tay nàng những rung động chính là nhịp tim của hắn. Nàng lén duỗi tay xem xét vật dưới háng hắn, vật đó quả nhiên cương cứng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip