Chương 10: Ngày Đêm Nhét Đầy Hậu Huyệt Tiểu Thư

Kể từ ngày hôm đó, hai người họ không ngừng tìm kiếm khoái lạc trong thư phòng ở tổ trạch. Chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, dâm vật giữa háng Lâm Nguyên Thường nhất định sẽ nhét vào hậu huyệt Ôn Tình Nhiễm. Ngay cả ban đêm khi Ôn Tình Nhiễm về phòng, hậu huyệt nàng cũng luôn chứa đầy tinh dịch.

Mặc dù vậy, Ôn Tình Nhiễm lại tiến bộ thần tốc. Lâm Nguyên Thường sợ có một ngày Ôn gia sẽ sa thải hắn khi Ôn Tình Nhiễm đã học thành tài, nên cố ý không dạy nàng kiến thức mà chỉ chuyên tâm cùng nàng hoan ái. Thế nhưng không hiểu vì sao, Ôn Tình Nhiễm lại ngày càng tiến bộ, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, chỉ trong vài năm văn tài đã vượt qua Lâm Nguyên Thường.

Sáng sớm hôm nay, Lâm Nguyên Thường được một tiểu đồng dẫn đến cổng phủ. Vừa mở cửa, hắn đã thấy quản gia già mỉm cười nheo mắt. Lâm Nguyên Thường trong lòng run lên, sợ rằng sự việc đã bại lộ, nhưng không ngờ vị quản gia kia lại cúi đầu hành một đại lễ với hắn.

Lâm Nguyên Thường không hiểu nguyên do, lúng túng không dám nói gì. Vị quản gia già lại cười nói: "Tiên sinh đã vất vả dạy dỗ tiểu thư nhà ta. Giờ tiểu thư đã học thành tài, lão gia sai ta đặc biệt chuẩn bị chút lễ mọn, để tạ ơn tiên sinh."

Lâm Nguyên Thường nghe vậy trong lòng an tâm hơn một chút, vội vàng đáp lễ: "Không dám không dám, đó là trách nhiệm của tại hạ, quản gia quá lời rồi."

Quản gia già cười nói: "Hiện giờ việc học của tiểu thư nhà ta đã hoàn thành, nhận chút lễ vật cũng là điều nên làm. Tiên sinh không cần khiêm tốn, sau này tiên sinh nếu có gì khó khăn cứ nói với ta, Ôn gia sẽ luôn ghi nhớ ân dạy dỗ của tiên sinh."

Lâm Nguyên Thường vừa nghe lời này thì sợ hãi, vội vàng hỏi: "Quản gia... Lời này có ý gì vậy ạ?"

"Tiểu thư nhà ta hiện giờ đã tròn mười bốn tuổi. Nhờ phúc của tiên sinh mà việc học cũng đã hoàn thành. Lão gia vô cùng nhớ nhung tiểu thư, vài ngày nữa người sẽ trở về Duyện Châu phủ..."

"...Vậy là muốn từ biệt tại hạ sao?" Lâm Nguyên Thường thất thần, vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Tiên sinh, đây là lễ mọn dành cho ngài, xin tiên sinh nhận lấy." Quản gia mở một chiếc hộp gỗ nhỏ bên cạnh, kim quang lấp lánh, bên trong đầy ắp những thỏi vàng nguyên bảo.

"...Như vậy, ta sẽ vào từ biệt tiểu thư, vài ngày nữa sẽ đi..."

"Không cần làm phiền tiên sinh, theo quy tắc của Ôn gia, một khi đã ra khỏi cổng phủ này, liền không thể vào lại. Hành lý của tiên sinh lão phu sẽ cho người đưa đến nhà tiên sinh. Tiểu thư sáng nay đã khởi hành về Duyện Châu rồi, không kịp từ biệt tiên sinh, xin tiên sinh đừng trách."

Ôn Tình Nhiễm sáng sớm đã bị người gọi dậy từ canh một. Nàng chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện thì đã bị người đưa đến cổng phủ. Đây là lần đầu tiên nàng ra khỏi căn tổ trạch này kể từ khi lớn lên. Trong lòng đang kinh ngạc thì một lão già tiến lên, nheo mắt hành lễ với nàng:

"Tiểu thư vạn an..."

Ôn Tình Nhiễm giật mình, đây là lần đầu tiên nàng nghe được người khác nói chuyện ngoài phu tử. Nàng không biết phải làm sao, nhưng người đó lại mở lời: "Tiểu thư đừng sợ, lão gia và phu nhân sai ta đến đón tiểu thư về phủ."

"...Về đâu ạ?" Ôn Tình Nhiễm hỏi.

"Về Duyện Châu đó tiểu thư, lão gia và phu nhân đang đợi người ở Duyện Châu phủ."

Ôn Tình Nhiễm từ nhỏ chưa từng gặp phụ thân mẫu thân, nhưng phu tử cũ đã từng kể với nàng một ít rằng gia tộc của nàng là nhà giàu số một Duyện Châu. Nhưng tại sao nàng lại bị lưu lại một mình trong căn nhà ở nông thôn này, và tại sao phụ thân lại chưa bao giờ đến thăm mình, điều này thì phu tử không biết.

"Nếu một ngày tiểu thư về nhà, hỏi lão gia Ôn, ông ấy đại khái sẽ nói cho con biết." Khi nàng còn nhỏ từng quấn lấy lão phu tử hỏi hắn, lão phu tử đã nói như vậy, và nàng vẫn luôn ghi nhớ lời này.

Đã có cơ hội trở về, đương nhiên là phải đi về. Ôn Tình Nhiễm không nói gì thêm, vén váy lên ngựa xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip