Chương 106: Dục Nữ

Khi Ôn Tình Nhiễm tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường, cả người trần trụi, hai chân dang rộng đạp lên sập. Tứ chi đều bị những chiếc vòng đồng đặc biệt cố định trên giường, không thể nhúc nhích. Giữa hai chân nàng có một người trông như thị nữ, đang dùng một chiếc que tre nhỏ lật qua lật lại nhục huyệt của nàng.

"Ngươi là ai? Đây là đâu? Mau thả ta ra..." Ôn Tình Nhiễm giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng chiếc vòng đồng kia cực kỳ vững chắc, không thể nào khiến nàng thoát ra được. Thấy nàng tỉnh lại, thị nữ kia dường như không nhìn thấy, vẫn tập trung tinh thần lật xem nhục huyệt của nàng. Một lúc sau, nàng ta từ khay lấy một cây chày ngọc hình trụ dài, đem cây chày ngọc đó cắm vào huyệt của Ôn Tình Nhiễm.

"Ngô... Ngươi đang làm gì... Mau thả ta ra..." Thị nữ kia nắm lấy cán chày ngọc, thẳng tắp cắm vật đó vào sâu trong nhục huyệt nàng, chạm vào cung khẩu vẫn chưa đủ, còn xoắn cây chày ngọc đó, định bụng muốn phá vỡ cung khẩu nàng, đi vào tử cung, làm thẳng đến khi chạm vào vách tử cung không thể nhét vào được nữa mới ngừng. Vật đó tuy không lớn, nhưng lại làm hạ bụng Ôn Tình Nhiễm căng tức khó chịu.

Đợi khi thị nữ kia rút chày ngọc ra, lại nhìn chằm chằm cây chày ngọc đó một lúc lâu, thỉnh thoảng ngửi ngửi chất nhầy dính trên chày ngọc, cúi đầu ghi chép gì đó vào một quyển sổ nhỏ bên cạnh.

Rồi lại lấy ra một đôi bao tay làm bằng ruột dê, đeo bao tay xong liền từ một hộp thuốc đào ra một đống thuốc mỡ màu trắng, đem ngón tay cùng thuốc mỡ đó cắm vào nhục huyệt Ôn Tình Nhiễm.

"A... Nóng quá nóng quá... Ngh... Lạnh quá..." Không biết thứ thuốc mỡ mà nàng ta nhét vào nhục huyệt nàng là vật gì, chỉ là vật đó vừa vào trong cơ thể nàng lập tức tan chảy thành chất lỏng, dính vào thịt mềm của nàng, lúc nóng lúc lạnh, kích thích nhục huyệt Ôn Tình Nhiễm đóng mở không ngừng.

Thị nữ kia lại lấy ra một vật hình sáp, đem vật đó lại cắm vào nhục huyệt nàng. Một lúc lâu sau mới rút ra, vừa kéo ra liền có thể nhìn thấy cái sáp đó đã bị nhục huyệt Ôn Tình Nhiễm ép đến xiêu vẹo, có vài chỗ thậm chí bị dẹp lép.

Thị nữ kia dường như có chút kinh ngạc, ngẩng mắt nhìn Ôn Tình Nhiễm một cái, rồi mới cầm cây nến và quyển sổ đó đứng dậy, đi vào nội thất.

"Đại nhân, đã nghiệm xong rồi, mời ngài xem qua." Bên trong mơ hồ truyền đến tiếng của thị nữ đó, sau đó là một tràng tiếng lật trang giấy. Qua nửa chén trà nhỏ, trong phòng cuối cùng cũng truyền đến một tràng tiếng bước chân. Đợi đến khi tấm màn được vén ra, liền thấy một người đàn ông mặc cẩm y màu trắng chậm rãi bước ra, phía sau là thị nữ vừa rồi.

Ôn Tình Nhiễm chỉ căm tức nhìn hai người đó không nói lời nào. Nàng thấy thái độ của thị nữ vừa rồi cũng biết hỏi không ra cái gì. Giờ nàng đã là cá nằm trên thớt, muốn xoa tròn bóp bẹp đều tùy bọn họ định đoạt.

Người đàn ông kia thấy biểu cảm của Ôn Tình Nhiễm lại nhướng mày, môi mỏng hơi nhếch. Hắn tiến lên đánh giá thân thể ngọc ngà của Ôn Tình Nhiễm một phen, duỗi tay khảy khảy hai bầu vú trắng nõn trước ngực nàng, trầm giọng nói: "Da như ngưng chi*, xúc cảm thật là cực tốt, trời sinh Bạch Hổ, huyệt thịt này cũng mang hương ngọt, hơn nữa thịt mềm trong huyệt cực kỳ chặt, quả thực là cực phẩm."
*dầu mỡ đông

"Hẳn là từ nhỏ đã dùng mật dược dưỡng dục, ta nghe nói mười mấy năm trước, vu sư Tây Vực từng nghiên cứu chế tạo ra một mật dược, nữ tử nếu từ nhỏ dùng loại dược này, dùng đến khi cập kê liền có thể dưỡng thành một thế hệ dục nữ. Không những sẽ trời sinh Bạch Hổ tự mang mùi hương cơ thể, nam nhân một khi dính vào đó là chung thân khó quên, càng kỳ diệu hơn là nữ tử này có thể biến tinh dịch của nam nhân thành của mình dùng, cùng nam tử giao hợp càng nhiều nhục huyệt càng chặt, hút tinh dịch càng nhiều người liền sẽ càng kiều mị..."

"Đáng tiếc phương thuốc đó nghe nói đã bị hủy, loại dược này cũng đã thất truyền từ lâu, nhưng hôm nay nhìn ngươi như vậy, lại không thể không khiến người ta liên tưởng... Ngươi từ nhỏ vẫn luôn uống thuốc sao?" Câu cuối cùng này lại đang hỏi Ôn Tình Nhiễm.

Ôn Tình Nhiễm nghe những lời lải nhải tục tĩu phía trước của hắn, không biết hắn có ý gì, nhưng câu cuối cùng này nàng lại xoay chuyển tròng mắt, hỏi: "Nếu nói cho ngươi, ngươi có thể cho ta về nhà không?"

Người đàn ông kia nghe được lời này cười nhạo một tiếng, dường như nghe được một chuyện cười: "Cô nương, đã đến nơi này rồi, liền bỏ đi ý niệm về nhà đi. Ngoan ngoãn nghe lời để người ta thích mới có thể sống tốt hơn chút."
_________________________________
Lời tác giả: Giải thích một chút thể chất nữ chính


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip