Chương 111: Dùng Miệng Giải Thoát Côn Thịt Lớn
Cây dương vật kia cực kỳ thô dài, chỉ một chút liền làm vạt áo hắn căng phồng lên một khối lớn, cây dương vật đó dưới lớp áo căng cứng, xuyên qua vạt áo vẫn có thể nhìn rõ hình dáng cường tráng của nó.
Ôn Tình Nhiễm nhìn chằm chằm chỗ phồng lên đó, không kìm được mà đưa tay muốn sờ, nhưng chưa chạm tới mu bàn tay đã bị người ta gạt sang một bên. Nàng ngẩng mắt nhìn lại, Phó Nghiên Thanh rũ mắt nhìn lạnh lùng, trên trán gân xanh đều có chút nổi lên, cái dáng vẻ đó khiến Ôn Tình Nhiễm trong lòng chỉ thấy bất an.
Đang lúc nàng định mở miệng lấy lòng, Phó Nghiên Thanh lại xoay người trở lại bàn ngồi xuống. Hắn nhấc chén trà trên bàn tự rót cho mình một ly trà lạnh, lúc này mới kìm nén cơn hỏa khí trong lòng.
Ôn Tình Nhiễm thấy hắn ngồi đó lo mình uống trà, không thèm để ý đến nàng, nghĩ chắc là xong việc rồi, liền đứng dậy định đi ra ngoài. Mới đi hai bước, phía sau liền truyền đến tiếng hắn: "Đi đâu đấy?"
Nàng dừng lại một chút, quay đầu đáp: "Ta về nghỉ ngơi."
Phó Nghiên Thanh tức cười: "Ai cho phép ngươi đi rồi?"
"Không phải nói chỉ cần làm ngươi cương lên là có thể về sao?" Ôn Tình Nhiễm liếc nhìn khối lớn vẫn còn nhô ra dưới háng hắn, ý tứ rất rõ ràng.
Phó Nghiên Thanh tự nhiên thấy được ánh mắt của nàng, hừ lạnh một tiếng cười nói: "Ngươi nếu ngày nào cũng chơi trò tiểu xảo như vậy, có biết mình sẽ có kết cục gì không? Lương tiên sinh đối với những người phụ nữ không nghe lời xưa nay sẽ không nương tay, ném ngươi đến kỹ quán đối diện kia, vận khí tốt có thể thở được vài ngày, nếu không may mắn sợ là không trụ nổi một ngày. Ngươi thật sự không sợ chết sao?"
Ôn Tình Nhiễm thật sự bị hắn dọa sợ, đứng tại chỗ cẩn thận dịch hai bước về phía trước, có chút rụt rè nói: "...Là ngươi... vừa nói..."
"Ta nói muốn ngươi hầu hạ ta, không phải làm ngươi cắn ta. Ngươi nếu cứ thế này đi ra ngoài hầu hạ người khác, e rằng lập tức đã bị người ta kéo ra ngoài đánh chết bằng loạn côn." Phó Nghiên Thanh lạnh giọng nói.
Ôn Tình Nhiễm rũ đầu đứng nguyên tại chỗ, nàng xưa nay chưa từng học qua việc hầu hạ người, trước kia cũng toàn bằng bản năng hành sự. Giờ đến đây lại bị hắn chỉ trích khắp nơi, trong lòng sao có thể không ấm ức.
Phó Nghiên Thanh nhìn nàng giống như một đứa nha đầu bị người lớn dạy bảo, rũ đầu một chân còn trên mặt đất miết loạn, trong lòng thở dài. Thôi vậy, vốn dĩ cho rằng nàng là người hiểu chuyện, giờ xem ra muốn dựa vào nàng tự mình ngộ ra e rằng không được rồi.
"Lại đây..."
Ôn Tình Nhiễm nghe vậy ngẩng mắt nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn đã tốt hơn nhiều trong lòng cũng an tâm, nhanh chóng đi đến trước mặt hắn đứng yên.
"...Cởi quần áo của ta ra." Phó Nghiên Thanh tựa vào ghế thái sư, trên mặt không chút biểu cảm, ngay cả giọng nói cũng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, chỉ đơn thuần ra lệnh cho nàng.
Ánh mắt Ôn Tình Nhiễm sáng lên, nàng đã có thể tưởng tượng đến việc xem cây dương vật kia đã lâu rồi. Nàng ngồi xổm xuống, đang định dùng tay cởi dây lưng hắn, nhưng lại một lần nữa bị Phó Nghiên Thanh gạt ra.
"Đã nói với ngươi rồi, không được dùng tay! Dùng miệng, cắn dây buộc... Đúng rồi, kéo ra..." Phó Nghiên Thanh cúi đầu nhìn nàng vụng về động tác ở bên hông mình. Cái tư thế đó nào có thể khiến đàn ông nảy sinh tình dục, hắn thở dài, tự nhủ đừng nóng vội, từ từ thôi.
Ôn Tình Nhiễm vất vả lắm mới cởi được dây ngọc ở hông hắn, lớp quần áo đó tản ra hai bên, để lộ ra lồng ngực săn chắc, rắn rỏi bên dưới. Khối cơ ngực nổi lên đó so với nhìn từ xa càng khiến người ta mê mẩn.
"Liếm núm vú của ta... Dùng đầu lưỡi khẩy vài vòng... Ngậm vào miệng, hút vài cái... Dùng chút sức..."
Ôn Tình Nhiễm theo chỉ thị của hắn mà ngậm lấy núm vú màu tím đen của hắn mà hút liếm. Núm vú càng hút càng cứng, lại cứng và đàn hồi. Nàng ma xui quỷ khiến, lén lút dùng răng cửa thử cắn cắn, mùi vị lại cực kỳ ngon. Nàng có chút muốn ngừng mà không được, thấy hắn không lên tiếng cho rằng Phó Nghiên Thanh không phát hiện, lén lút dùng răng nanh cắn thêm hai cái.
"Ngh... Ngươi cũng có chút bản lĩnh..." Phó Nghiên Thanh rũ mắt nhìn người phụ nữ đang ngậm lấy núm vú mình mà nghiến răng trong lòng mình, cảm thấy dương vật bên dưới lại cứng thêm vài phần.
"Được... Tiếp tục đi xuống... Liếm thẳng xuống... Cởi bỏ quần..."
Ôn Tình Nhiễm liếm qua cơ bụng săn chắc của hắn, cuối cùng cũng đến giữa háng hắn. Cái dây quần cực nhỏ, đang rủ xuống giữa háng hắn. Ôn Tình Nhiễm hai tay chống vào đùi săn chắc của hắn, vùi đầu vào giữa háng hắn để ngậm lấy cái dây quần đó, nhưng việc ngày xưa dễ dàng như trở bàn tay khi dùng tay làm, giờ dùng miệng lại thế nào cũng không làm được.
Cái dây buộc đó dường như cố tình đối nghịch với nàng vậy, cứ chui vào những khe hở. Nàng chỉ có thể xoắn đầu chen vào giữa háng hắn, há cái miệng nhỏ ra vừa dùng đầu lưỡi móc vừa dùng răng cắn. Chiếc cằm nhọn của nàng không ngừng cọ xát trên dương vật phồng lên của hắn, những chiếc răng lởm chởm thỉnh thoảng lại cắn vào da côn thịt hắn, làm hắn vừa ngứa vừa tê dại...
"Tê... Đủ rồi..." Phó Nghiên Thanh thật sự bị nàng hành hạ đến sắp phát điên rồi. Hắn bóp cằm nàng đẩy mặt nàng ra khỏi giữa háng mình, duỗi tay một cái kéo tuột quần mình xuống. Cây dương vật to lớn đó liền vọt ra từ bên trong mà đập vào mặt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip