Chương 114: Bị Côn Thịt Lớn Làm Đến Nổi Không Dậy Nổi

Để hai mảnh môi âm hộ mập mạp của mình bao lấy phần trên của cây côn thịt lớn, nàng đạp lên ghế, chân hơi dùng sức, lắc mông đung đưa tới lui. Cái mông cong vẹo mang theo nhục huyệt mềm mại trơn tru của nàng dán vào cây đại kê kia mà hoạt động. Côn thịt nóng bỏng của hắn áp sát thịt huyệt non mềm của nàng, chỉ cần cọ xát như vậy cũng có thể làm nàng cảm nhận được từng đường gân xanh nổi lên trên côn thịt.

"Ưm... Ưm..." Ôn Tình Nhiễm ôm cổ Phó Nghiên Thanh vừa cọ xát vừa nhỏ giọng rên rỉ, nhục huyệt rịn ra càng lúc càng nhiều dâm thủy, dán vào cây côn thịt lớn cọ xát vài cái liền làm nó ướt át trơn trượt, cọ lên càng thêm đắc lực.

Phó Nghiên Thanh rũ mắt nhìn nàng, hắn bỗng nhiên phát hiện một ưu điểm của nàng. Kỹ nữ ở kỹ quán luôn thích lả lơi kêu la, lấy đó để câu dẫn hứng thú của khách làng chơi, nhưng thông thường tiếng kêu của các nàng là cố tình, dù lả lơi nhưng trong tai người sành sỏi không khỏi có chút giả tạo.

Nhưng đứa nha đầu này mỗi lời nói cử động đều là xuất phát từ bản tâm, tiếng kêu tuy không lả lơi bằng những kỹ nữ kia, nhưng kiểu rên rỉ yếu ớt kiều mị như vậy đôi khi lại càng làm những người tinh thông nam nữ chuyện đó thích.

"Ưm a..." Lượng dâm thủy càng lúc càng nhiều làm côn thịt hắn trở nên trơn trượt, không cần dùng nhiều sức lực liền có thể làm nhục huyệt lướt qua toàn bộ cây côn thịt. Ôn Tình Nhiễm thật sự tham lam, mỗi lần từ chỗ trứng dái hắn thẳng tuột trượt đến viên quy đầu lớn của hắn, đợi khi viên quy đầu lớn đó lọt vào chỗ âm vật của nàng, lại cọ âm vật của mình mà trượt trở lại. Hai mảnh môi thịt kéo ra tuột vào trên côn thịt, trông vô cùng chật vật.

Nhưng Ôn Tình Nhiễm lại thoải mái, cây côn thịt nóng bỏng này quả thật dễ cọ hơn nhiều so với viên ngọc thạch lạnh lẽo vừa rồi. Động tác của nàng càng lúc càng nhanh, biên độ cũng càng lúc càng nhanh. Nàng mặc cho quy đầu đụng vào âm vật của mình rồi lại trượt trở lại. Sau mấy chục cái như vậy, chân nàng lại có chút không chịu nổi, nàng lén lút ngẩng mắt nhìn Phó Nghiên Thanh một cái, lại thấy trên mặt hắn vẻ mặt cao thâm khó đoán, cũng không kêu dừng nên nàng tất nhiên không dám tự chủ trương, đành phải cố gắng duy trì.

"A!" Ôn Tình Nhiễm đang run rẩy chân nhanh chóng lắc mông mà hoạt động trên cây côn thịt lớn kia, không cẩn thận ngã, khi trượt về làm viên quy đầu lớn lọt vào khe huyệt mà va chạm, một cái liền đâm vào nhục động của mình.

"Ngh..." Phó Nghiên Thanh rên rỉ một tiếng, hắn cũng không kịp phản ứng lại liền như vậy cắm vào, cái nhục động đó vô cùng chặt khít, còn kẹp lấy quy đầu của hắn lúc đóng lúc mở mà run rẩy!

"...Ta không phải cố ý... Chân ta đã tê rần rồi... Hay là ngươi đỡ ta dậy một chút? Ta để ta rút nó ra..." Ôn Tình Nhiễm cứng người nhỏ giọng giải thích, nàng thật sự không phải cố ý làm vậy. Hiện tại viên quy đầu lớn đó mắc kẹt trong nhục huyệt nàng, nàng nhất thời cũng không biết phải làm sao cho tốt. Tư thế này bản thân nàng muốn rút quy đầu ra sợ là không tiện, cần hắn giúp đỡ mới được.

Phó Nghiên Thanh không nói gì, hắn duỗi tay bóp chặt eo nàng, hơi dùng sức, thật sự đỡ nàng từ trên đùi mình lên một đoạn. Côn thịt không bị mông Ôn Tình Nhiễm áp chế cũng đi theo nàng dựng thẳng lên. Ôn Tình Nhiễm đỡ vai hắn, đang định duỗi tay rút viên quy đầu lớn kia ra, Phó Nghiên Thanh lại bỗng nhiên dùng sức nhấn nàng xuống dưới.

"A! A... A... Thật lớn... A..." Cây côn thịt lớn kia thế mà một cái liền cắm toàn bộ vào nhục huyệt Ôn Tình Nhiễm. Vật kia cực đại, một cái cắm vào lại làm nàng có cảm giác nhục huyệt bị cắm nát, nàng toàn thân run rẩy một cái liền mềm nhũn trong lòng ngực Phó Nghiên Thanh.

Phó Nghiên Thanh lại hoàn toàn không cho nàng thời gian thích ứng, phủ lấy mông nàng liền nhanh chóng thúc làm. Hắn rất rành việc này, động tác làm huyệt lại vừa mạnh vừa nhanh, còn chuyên chọn những chỗ mẫn cảm nhất trong huyệt phụ nữ mà đâm. Ôn Tình Nhiễm bị làm đến liên tục kêu la, thở hổn hển.

"A... A... Nhanh quá... A... Ưm a..." Ôn Tình Nhiễm nắm vạt áo hắn, cảm thấy nhục huyệt dưới thân dường như bị một cây côn sắt thô tráng nhanh chóng khuấy đảo. Cây gậy đó vừa dài vừa cứng lại còn nóng bỏng, cắm trong huyệt nàng khuấy loạn một phen, gần như làm tất cả thịt mềm trong huyệt nàng bị kéo ra.

Phó Nghiên Thanh tuy không lên tiếng, nhưng hơi thở của hắn không ổn, cũng thở hổn hển dữ dội. Cái nhục huyệt này quả nhiên cực phẩm, với khả năng của hắn trước đây khi làm phụ nữ, tiết tấu đều nắm gọn trong tay hắn, nhưng nhục huyệt của đứa nha đầu này hắn lại có chút không chịu nổi, thịt mềm bên trong dường như nhiều hơn mấy tầng so với phụ nữ khác, chặt khít đến dữ dội lại còn rất biết xoắn.

Hắn thở hắt ra, gác hai chân Ôn Tình Nhiễm lên hai bên tay vịn ghế bành, côn thịt cắm trong huyệt nàng, bóp eo nàng làm nàng ở trên côn thịt vuốt ve tốt nhất. Như vậy hắn cũng đỡ phải tốn chút sức lực, nhục huyệt Ôn Tình Nhiễm cũng bị hai tay vịn kéo ra rất nhiều, cắm vào có thể thoáng lỏng chút.

"A... A... Không được... A..." Phó Nghiên Thanh như vậy thì dễ chịu, nhưng Ôn Tình Nhiễm lại không chịu nổi. Cây côn thịt kia đã làm nàng có chút không chịu đựng được, trước mắt thì hay rồi, nàng bị gác lên cái ghế đó, hai chân liền không thể kẹp một chút nào, chỉ có thể mặc cho cây đại kê kia đi vào trong huyệt mình. Hơn nữa tư thế này Phó Nghiên Thanh không cần dùng chút sức lực nào, như vậy hắn càng thích ý vô cùng, động tác thúc làm cũng càng nhanh chóng hơn. Nàng cả người bị cây dương vật kia thọc đến dâm thủy văng khắp nơi, không vài cái liền đạt cao trào.

"Tê... Ngươi lắm trò thật... A..." Phó Nghiên Thanh cắn chặt răng, chịu đựng tinh ý bị dâm thủy nàng phun ra kích thích, đợi đến khi đã bình tĩnh lại, thì lại ấn nàng nhanh chóng thúc làm.

Ôn Tình Nhiễm bị hắn làm thẳng một canh giờ, sau khi đạt cao trào năm sáu lần, Phó Nghiên Thanh mới buông ra tinh quan. Lượng tinh dịch nóng bỏng có lực phun vào hồ thịt nàng, tinh dịch bắn nhanh ra dường như cơn giông tố bất chợt rơi vào mùa hè, đập vào vách trong kiều mềm của nàng, bắn đến nàng cả người run rẩy liên tục rên rỉ. Ôn Tình Nhiễm cuối cùng cũng biết vì sao ngày đó kỹ nữ kia sau đó ngã xuống trên đài không dậy nổi...

____________________________________________________________
Lời tác giả: Cuốn sách này của tôi không phải loại văn NP nam chính cố định
Thật ra những người đàn ông trong sách này có lẽ không thể gọi là nam chính

Cứ coi như tôi viết về những người đàn ông mà nữ chính đã trải qua.
Ban đầu cũng không định nghĩa sẽ viết về người đàn ông tốt nào.
Nếu không thì ngay từ đầu tôi đã không viết về một lão sư tra nam và thiết lập cho nữ chính các màn chơi tập thể.

Cuốn sách này ban đầu chỉ muốn viết một cuốn văn hoàng NP bạo không có tam quan
Ban đầu thiết lập còn muốn bạo dâm hơn.
Vì có một số độc giả nói không thích nên tôi đã sửa rất nhiều.
Tôi cũng không nói rằng sau này đều là nam chủ chất lượng tốt.
Tôi chỉ nói rằng sau này nữ chủ sẽ đạt đến địa vị cao.
Có đàn ông chất lượng tốt nhưng không phải tất cả.

Cuốn sách này hiện tại đã gần 20 vạn chữ nên không thể sửa lại chủ đề của cuốn sách này được nữa.
Những chỗ chưa đủ chỉ có thể sửa ở cuốn sách sau.
Hy vọng mọi người đừng cãi nhau ở khu bình luận.
Xin lỗi vì không thể làm hài lòng tất cả mọi người.
Có thể ngay từ đầu tóm tắt của tôi viết không rõ ràng đã khiến một số độc giả lầm vào cái hố này.
Thật sự rất xin lỗi.
Cuốn sách sau tôi sẽ sửa, haha.
Xin mọi người đừng cãi nhau ở khu bình luận.
Dù là người chỉ trích tôi hay độc giả muốn giúp tôi nói chuyện.
Tôi không thích khu bình luận của mình biến thành khu cãi nhau.
Mọi người cũng sẽ không vui.
Ban đầu viết tiểu thuyết này là để sướng, hy vọng người đọc cũng sướng.
Nếu vì cuốn sách này mà khó chịu.
Thì đó quả thật là lỗi của tôi.
Có thể chỉ trích tôi nhưng đừng cãi nhau được không, làm ơn.

Peace & love...
(Ban đầu cũng không định cho cái này vào đâu nhưng thôi mn đọc cho vui cũng được=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip