Chương 122: Hầu Hạ Long Căn Của Hoàng Đế

Ôn Tình Nhiễm rốt cuộc cũng nhận lấy viên thuốc kia, sau khi tắm gội liền tranh thủ lúc không ai chú ý nhét vào nhục huyệt. Tú Hòa còn dặn dò nàng vài câu: "Hoàng đế lão gia này có một sở thích đặc biệt khi thị tẩm, thích nhất những tiểu nữ hài ngây thơ, không hiểu gì cả. Đến lúc đó ngươi cái gì cũng không cần nghĩ, hắn bảo ngươi làm gì thì ngươi cứ làm theo đó."

Để hoàng đế thị tẩm và để đề phòng có người cất giấu hung khí, phi tần lại không thể mặc quần áo, trần trụi thân mình được nội thị bọc trong chăn gấm rồi khiêng vào Long Điện.

Ôn Tình Nhiễm trên giường không chờ bao lâu, một bên màn trướng liền bị người vén lên. Ôn Tình Nhiễm quay mặt nhìn lại thì thấy một lão nhân râu tóc hoa râm đi đến. Hắn khuôn mặt trắng nõn, dáng vẻ quý phái, tuy tuổi đã cao nhưng lại không hề lộ vẻ già nua, vừa nhìn đã thấy là người được chăm sóc cẩn thận.

Ôn Tình Nhiễm vội từ trên sập bò dậy, nhớ lại động tác Tú Hòa đã dạy nàng, quỳ gối trên sập hành lễ: "Bệ hạ vạn phúc..."

Hoàng đế kia gật đầu, đánh giá nàng một lượt, nói: "Ngươi chính là quý tần mới vào cung mà họ nói? Trông thật không tồi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì?"

"...Thần thiếp năm nay mới mười bốn tuổi, tên là Lạc Hà, là con gái của Tô Châu thứ sử." Ôn Tình Nhiễm nói theo tên và thân thế mà Lương tiên sinh đã dặn nàng. Dù sao nàng lớn lên mặt non nớt, vóc dáng lại nhỏ nhắn xinh xắn, dù có nói bớt vài tuổi cũng không ai nhận ra.

Hoàng đế kia nghe vậy gật đầu, nhưng lại không hỏi gì thêm. Hắn tiến lên, run run ống tay áo hỏi: "Nghe nói ngươi không hiểu thế nào là thị tẩm, giờ đã biết chưa?"

Ôn Tình Nhiễm trầm mặc, nhớ lại lời Tú Hòa đã dạy nàng, liền đáp: "... Thị tẩm không phải là đến đây để ngủ cùng bệ hạ sao?"

Hoàng đế lại gật đầu cười nói: "Nói cũng không sai, được, đứng dậy thay quần áo cho trẫm đi."

Ôn Tình Nhiễm vội từ trên sập bò dậy, cởi bỏ áo ngủ trên người hắn, dìu hắn ngồi xuống giường. Vật dưới háng của hoàng đế vẫn mềm nhũn một cục, rũ xuống mép giường. Hắn ngồi xong lại vẻ mặt hiền từ gọi nàng: "Lại đây... Ngồi vào đây..." Chỉ là lại làm bàn đạp dưới háng hắn.

Ôn Tình Nhiễm chớp chớp mắt, tiến lên quỳ gối giữa hai chân hắn, nắm lấy cái dương vật mềm nhũn kia vuốt ve. Nàng lén ngẩng đầu muốn nhìn biểu cảm trên mặt hắn, nhưng lại vừa vặn bị hắn bắt gặp. Ôn Tình Nhiễm giật mình, vội cúi đầu nhìn sang chỗ khác. Hoàng đế kia cười cười, dường như rất thích hành động này của Ôn Tình Nhiễm: "Cái này là cái gì? Có ai dạy ngươi chưa?"

Ôn Tình Nhiễm lắc đầu, không dám dùng tên "đại kê" để gọi vật dưới háng hắn. Hoàng đế kia cười nói: "Đây là long căn của trẫm, cũng là mạch máu của quốc gia. Lát nữa còn sẽ rót long tinh vào tao huyệt của nàng, nếu nàng khí vận tốt, có thể sinh hạ long tử cho trẫm, thì sau này vinh hoa phú quý hưởng không hết."

"Lợi hại như vậy sao?" Ôn Tình Nhiễm nghịch cái dương vật nửa mềm trong tay, nhưng lại không nhìn ra nó lợi hại hơn đại kê của những người khác ở chỗ nào, nhưng nghe lời này lại cảm thấy thần kỳ.

"Đó là đương nhiên... Có muốn thử xem nó lợi hại thế nào không?" Hoàng đế kia cúi đầu nhìn nàng, mặt mày hiền từ, trông như đang nhìn cháu gái của mình.

"...Muốn." Ôn Tình Nhiễm hơi ngượng ngùng, nhưng lại cảm thấy hoàng đế này ca ngợi vật đó thần kỳ đến vậy, quả thật rất muốn biết cái long căn này rốt cuộc lợi hại hơn đại kê ở chỗ nào.

"Lại đây... Há miệng... Trước liếm liếm long căn của trẫm..." Lão hoàng đế cười cười, sờ sờ đầu Ôn Tình Nhiễm rồi ấn nàng xuống dưới thân mình.

Ôn Tình Nhiễm bị hắn đè đến giữa háng, mũi nàng chính xác áp vào cái long căn nửa mềm đó. Chóp mũi cao thẳng của nàng dọc theo các mạch máu trên dương vật cọ xát vài vòng, lại cảm thấy cái long căn này mềm mại lóc cóc, lại có chút khác biệt so với của những người khác. Nàng vươn đầu lưỡi dọc theo những nếp gấp trên thân gậy liếm một vòng. Thấy lão hoàng đế không có phản ứng gì, nàng liền nghiêng mặt ngậm lấy phần da bọc trên côn thịt mà liếm mút.

"A nga... Cái miệng nhỏ cũng không tệ lắm..." Cây côn thịt kia run rẩy cuối cùng cũng chậm rãi cương cứng lên, những nếp gấp trên thân cũng căng ra, lộ ra hai viên trứng dái nặng trĩu bên dưới.

"Ngậm lấy trứng dái của trẫm... Bên trong chứa con cháu của trẫm, nói không chừng hoàng tử kế vị tương lai ở bên trong..."

Ôn Tình Nhiễm vừa nghe trong lòng căng thẳng, vội đi ngậm lấy cái trứng dái chứa "hoàng tử kế vị tương lai" kia, hít vào trong miệng cẩn thận mút liếm, chọc đến lão hoàng đế liên tục rên rỉ, bóp cằm nàng liền nhét cái đại kê kia vào.

"A... Tê... Ngươi thật sự khác biệt với những phi tần trước đây..." Lão hoàng đế vừa đè gáy Ôn Tình Nhiễm vuốt ve dương vật của mình, vừa từ đầu giường nhảy ra một cái bình sứ nhỏ, từ bên trong lấy ra một viên thuốc rồi nuốt xuống.

Chẳng mấy chốc Ôn Tình Nhiễm lại cảm thấy cây dương vật đang cắm mình kia bỗng nhiên trương nở trong miệng nàng, cái long căn vốn dĩ cắm trong miệng nàng bỗng chốc bành trướng đến mức lấp kín miệng nàng, còn thẳng tắp nhét vào yết hầu làm nàng gần như thở không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip