Chương 123: Nội Thị Thọc Huyệt Lấy Dâm Thủy
"Đến... Đến trên sập đây... Để trẫm nhìn một cái cái tiểu tao huyệt của ngươi." Lão hoàng đế rút ra cây dương vật đang cương cứng, kéo kéo cánh tay Ôn Tình Nhiễm.
Ôn Tình Nhiễm bò lên sập, đang định nằm xuống, lão hoàng đế kia lại vỗ vỗ thịt mông nàng: "Nằm sấp xuống, ưỡn mông lên..." Ôn Tình Nhiễm tất nhiên làm theo, mặt nàng úp xuống sập, cặp mông thịt trắng nõn, tròn trịa của nàng ưỡn cao lên về phía hoàng đế. Hai mảnh thịt mông do động tác của nàng mà mở ra, để lộ ra cái cúc huyệt màu hồng nhạt phía dưới cùng cái tiểu tao huyệt trắng nõn, bóng loáng.
"A... Mềm vậy... Lại còn chưa mọc lông nữa..." Hoàng đế kia nhìn chằm chằm cái nhục huyệt không lông trước mặt cười cười, rất hài lòng. Hắn lại từ cuối giường lấy ra một cái hộp gỗ, từ bên trong lấy ra một cây ngọc bổng, trượt dọc theo miệng huyệt của Ôn Tình Nhiễm đang hé mở, bẻ sang hai bên để lộ ra thịt huyệt màu hồng nhạt bên trong.
Thịt mềm bên trong hơi hơi ẩm ướt. Lão hoàng đế ghé sát vào ngửi nhục huyệt của Ôn Tình Nhiễm, lại có chút kinh ngạc: "Thơm vậy sao? Trẫm vẫn là lần đầu ngửi được cái tao huyệt thơm như vậy." Nói rồi thè đầu lưỡi liếm một vòng dọc theo khe nhỏ đó.
"Vẫn là ngọt... Đáng tiếc nước có chút ít..." Lão hoàng đế cảm thán một tiếng, quay đầu ra ngoài trướng gọi: "Người đâu!"
Mấy nội thị đang chờ bên ngoài nghe vậy liền nhanh chân vào trướng, rũ đầu tiến vào phục mệnh: "Bệ hạ..."
"Quý tần hơi ít nước... Lại đây giúp nàng..." Lão hoàng đế ngồi trước sập, dương vật giữa háng do tác dụng của thuốc vẫn đang thẳng đứng. Hắn cũng không hề để ý, những nội thị không có gốc rễ này trong mắt hắn không tính là đàn ông, thậm chí không tính là người, cùng lắm chỉ là những vật biết nghe lời sai sử của hắn, việc làm ướt huyệt của phi tần cho hắn thị tẩm là chuyện thường xuyên.
"Vâng." Mấy nội thị kia lãnh mệnh rất thuần thục quỳ gối trước sập, một người tiến lên xoa vú Ôn Tình Nhiễm, một người phụ trách hút liếm núm vú nàng. Một người khác rất thuần thục từ trong lòng ngực móc ra một cây ngọc trụ đã chuẩn bị sẵn, sau khi nghiền nát một lúc trên tao huyệt của Ôn Tình Nhiễm liền chậm rãi nhét vào nhục huyệt nàng.
"Ưm a... A... Ưm..." Mấy nội thị hầu hạ làm nàng cả người mềm nhũn ra. Cây ngọc trụ cắm dưới thân nàng không tính là thô dài, nhưng nội thị kia thọc vào rút ra lại cực kỳ có kỹ xảo. Tuy nói cắm không sâu, nhưng hắn thỉnh thoảng xoay động cây ngọc trụ cọ xát vào vách thịt mẫn cảm của nàng, chọc cho nhục huyệt Ôn Tình Nhiễm ngứa ngáy không chịu nổi, dâm thủy bên trong cũng dần dần nhiều lên, cây ngọc trụ cũng bắt đầu phát ra tiếng nước tấm tắc.
Một thái giám đang chờ dưới sập rất nhanh mang tới một cái bình sứ nhỏ, đưa cho nội thị đang cầm ngọc trụ thọc vào rút ra trong nhục huyệt Ôn Tình Nhiễm. Miệng bình sứ kia có hình cổ dài, thon gọn. Người kia rút ngọc trụ ra lại đem miệng bình nhét vào nhục huyệt Ôn Tình Nhiễm thọc vào rút ra.
"A... Bệ hạ... Đây là... A..." Miệng bình sứ kia lộn ra ngoài, theo động tác thọc vào rút ra của nội thị mà một vòng một vòng cọ xát thịt huyệt nàng. Dâm thủy trong nhục huyệt đều bị rót vào trong bình. Thọc vào rút ra nửa nén hương thời gian, cái bình kia bắt đầu phát ra tiếng nước ừng ực va chạm, cho đến khi cái bình chứa đầy, nội thị kia mới rút cái bình ra.
Mấy người kia bò xuống sập, một người từ án đài bên cạnh lấy ra một cái ly ngọc, đổ dâm thủy trong bình sứ vào ly ngọc. Chính hắn trước nếm thử một ngụm, xác nhận không có vấn đề gì sau mới đưa phần còn lại đến trước mặt lão hoàng đế.
Hoàng đế kia nhận lấy ly ngọc, nhìn kỹ dâm thủy trong ly. Chất lỏng sền sệt trong ly trong suốt, ánh lên màu xanh biếc của đáy ly càng hiện vẻ kỳ lạ. Hắn giơ tay đưa đến chóp mũi mình, nhắm mắt nhẹ nhàng ngửi một lúc mới đưa lên miệng nếm một ngụm. Bộ dáng hắn cứ như đang nhấm nháp thứ trà thơm lạ lùng nào đó, chứ không phải dâm thủy của phi tần mình.
Hắn nhắm mắt lại để dâm thủy dừng lại trên đầu lưỡi một lát, mùi hương kia từ đầu lưỡi thẳng tắp lẻn đến khoang mũi. Đợi khi nuốt vào trong miệng lại lưu lại một trận ngọt lành, hương khí cũng từ trong cổ họng lại bay lên.
Hoàng đế kia uống xong ly dâm thủy vẫn chưa đã thèm, nghiêng đầu nhìn Ôn Tình Nhiễm với cặp mông vẫn đang ưỡn cao một lúc, phân phó nói: "Đem thịt huyệt nàng banh ra, trẫm còn muốn uống thêm chút..."
Một nội thị bên cạnh tiến lên banh ra hai mảnh môi âm hộ mập mạp của nàng, để lộ ra thịt huyệt vẫn còn đang rỉ nước phía dưới. Hoàng đế kia khom lưng ghé sát vào ngậm lấy cái tao huyệt của Ôn Tình Nhiễm mà dùng sức liếm mút, đầu lưỡi còn thỉnh thoảng móc ngoáy động thịt nàng.
"A... Bệ hạ... Ưm a... Ngứa quá... A..." Ôn Tình Nhiễm bị hắn liếm đến liên tục rên rỉ lả lơi. Râu của hoàng đế theo động tác hắn cọ xát vào làn da giữa hai chân nàng. Nhục huyệt cũng ngứa không chịu nổi, lại bị hai nội thị banh huyệt không thể nhúc nhích được, càng thêm khó chịu vô cùng, tao thủy từ dâm huyệt róc rách không ngừng chảy ra ngoài.
"Ngô... Ngọt hơn cả mật tương Tây Ninh quốc cống... Được rồi, đem nàng lật lên, long căn của trẫm muốn làm nàng." Lão hoàng đế xoay người nằm lên sập, dương vật giữa háng ưỡn cao lên. Vật kia dường như sau khi hắn uống dâm thủy xong lại càng to lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip