Chương 125: Bị Bóng Đen Trong Điện Hoang Vắng Xoa Vú Hút Huyệt
Ôn Tình Nhiễm liên tục mấy ngày bị hoàng đế triệu đi thị tẩm, có thể thấy được lão hoàng đế này rất yêu thích nàng. Bất quá rốt cuộc tuổi đã cao, hữu tâm vô lực, tinh dịch hoàng đế bắn ra cũng càng ngày càng ít, càng loãng, thời gian cương cứng cũng ngày càng ngắn, ngay cả uống thuốc cũng không giữ được bao lâu, qua loa là xong chuyện.
Ôn Tình Nhiễm lại càng cảm thấy hư không, ban đêm trong bụng ẩn ẩn đau đớn, dâm thủy ở tao huyệt ngay cả cây chày ngọc cũng không giữ được mà cứ thế chảy ra ngoài. Thấy tình hình này, Ôn Tình Nhiễm trong lòng hoảng loạn, biết viên ngưng tinh hoàn kia e là đã phát tác. Mấy ngày nay tinh dịch loãng của hoàng đế không thể áp chế được dược tính của ngưng tinh hoàn.
Đang lúc hoảng loạn thì màn giường bị người từ bên ngoài vén lên. Thì ra là Tú Hòa, nàng nhìn kỹ Ôn Tình Nhiễm đang đổ mồ hôi đầy đầu trên giường, nhét thứ trong tay vào lòng Ôn Tình Nhiễm.
"Thay cái này rồi theo ta." Nói xong liền xoay người ra khỏi phòng.
Ôn Tình Nhiễm mở ra vật đó mới thấy rõ đây lại là một bộ quần áo cung nữ. Nàng không biết vì sao Tú Hòa muốn nàng đổi cái này, do dự một lúc vẫn cởi bỏ chiếc áo ngoài ướt đẫm mồ hôi mà thay bộ cung trang kia.
Đợi khi đã thay xong quần áo ra cửa, Tú Hòa đang đứng bên ngoài chờ nàng: "Đi lối này, đừng để người khác thấy." Tú Hòa dẫn nàng đi vòng qua một con đường nhỏ, trên đường gặp người liền bảo nàng cúi đầu. Lối đi càng ngày càng hẻo lánh, thẳng đến bên ngoài một cung điện đổ nát mới dừng lại bước chân.
Nàng bảo Ôn Tình Nhiễm ở lại chỗ đó, tự mình tiến lên xem xét một lượt, không lâu sau liền từ bên trong đi ra, nói với Ôn Tình Nhiễm: "Mau vào đi, lát nữa nhỏ tiếng thôi đừng để người khác nghe thấy..."
Ôn Tình Nhiễm lúc này đã đau khắp người, dâm thủy ở tao huyệt gần như ướt đẫm toàn bộ hạ sam. Trong bụng như có con rắn dài đang chui tới chui lui, khuấy đảo ngũ tạng lục phủ nàng. Tao huyệt lại cực kỳ ngứa, trước mắt cũng không có thời gian để suy nghĩ nữa, nàng gắng gượng thân mình liền đi vào trong điện.
Bên trong tối đen như mực, trông rất đổ nát. Trong điện này dường như đã lâu không có người, trên mặt đất đầy lá rụng tro bụi, trong không khí còn tràn ngập một mùi mốc. Sàn nhà thấp kém phát ra tiếng kẽo kẹt, Ôn Tình Nhiễm đi hai bước có chút không dám vào, nàng đứng tại chỗ thở hổn hển hai tiếng, liền xoay người quay về.
Mới đi được hai bước, cánh cửa lại sập một tiếng đóng lại. Trên cửa chạm khắc rỗng ruột chiếu ra bóng dáng một người đàn ông. Hắn thân hình cao lớn cường tráng, quay lưng về phía ánh sáng nên không nhìn rõ mặt, trong bóng tối mịt mùng này cộng với tình hình trong điện trông như một ác quỷ đòi mạng.
Ôn Tình Nhiễm hoảng sợ, nhìn chằm chằm bóng đen kia, tim đập thình thịch. Thấy hắn đi về phía mình, sợ đến mức hét lên một tiếng, quay người liền chạy. Còn chưa chạy được vài bước liền bị người ta một phen kéo lấy cổ áo, một cái đè vào bụi cỏ ven đường.
Người đó đè mạnh vào phía sau nàng, nghiêng đầu ngậm lấy tai nàng, cái lưỡi ướt át luồn vào vành tai nàng liếm một vòng. Tiếng thở dốc nặng nề dường như tiếng gầm gừ của dã thú trong núi, da đầu Ôn Tình Nhiễm tê dại, toàn bộ lông tơ đều dựng đứng lên.
"Ngươi... là ai?" Nàng run rẩy thân mình hỏi, người đó lại ở phía sau nàng phát ra một trận cười buồn. Âm thanh đó vang vọng trong đại điện trống trải dị thường âm trầm đáng sợ. Bàn tay to của hắn vươn ra phía trước luồn vào vạt áo Ôn Tình Nhiễm, vớt lấy một bên vú nàng tùy ý đùa bỡn. Bàn tay cực lớn đó còn đầy những vết chai sần thô ráp, cào khiến Ôn Tình Nhiễm run rẩy toàn thân.
Cảm nhận được phản ứng của nàng, bóng đen kia càng kiêu ngạo, một bàn tay khẽ nâng liền nhấc Ôn Tình Nhiễm lên giữa không trung, cái hạ sam ướt át phía dưới liền lộ ra. Cùng với tiếng lụa xé rách, cặp mông tròn trịa đầy đặn của Ôn Tình Nhiễm liền bại lộ trước mặt bóng đen kia.
"A... Ưm a..." Ôn Tình Nhiễm còn chưa kịp phản ứng, bóng đen kia đã há miệng ngậm lấy nhục huyệt lầy lội của nàng. Người đó dường như khát vô cùng, ngậm lấy nàng là một trận hút lưu, đầu lưỡi càng trực tiếp chui vào nhục động nàng. Cái lưỡi kia cực kỳ có lực, chui vào nhục huyệt nàng móc lấy đôi thịt mềm kia, một trận khuấy đảo.
Ôn Tình Nhiễm nắm lấy cây cột lạnh lẽo trước người, toàn bộ eo lưng đều căng cứng, hai cái đùi kẹp chặt cây cột trước người. Nhục huyệt phía dưới bị bóng đen kia banh ra hút đến tấm tắc rung động, bụng dưới nàng bị bóng đen kia hút đến đau nhức không chịu nổi, cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sắp bị hắn hút ra ngoài.
Người đó lại nắm lấy hai cẳng chân đang lơ lửng trong không trung của nàng, kéo nàng xuống. Ôn Tình Nhiễm nắm lấy cây cột trước người, giãy giụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, bóng đen kia lại không chút để ý. Hắn banh hai cái đùi nàng ra rồi ưỡn mình vào cọ xát vào giữa hai chân trơn bóng của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip