Chương 131: Trước Hết Liếm Cho Gia
Mộc Phong nghe lời này liền liếc mắt từ vú Ôn Tình Nhiễm sang, thấy mấy ngón tay trong suốt sáng bóng của hắn đầy chất nhầy từ trong huyệt Ôn Tình Nhiễm chảy ra, giữa ngón cái và ngón trỏ còn kéo một sợi dâm dịch. Hắn dựa vào tai Ôn Tình Nhiễm trầm giọng hỏi: "Đây là bị ta hút ướt hay bị phụ hoàng liếm ướt?"
Ôn Tình Nhiễm bị hơi thở hắn phả ra làm cho toàn thân tê dại, nàng nghiêng đầu muốn tránh ra một chút, lại bị hắn một phen nắm cằm, bẻ mặt nàng rồi quát khẽ nói: "Nói!"
Ôn Tình Nhiễm thấy sắc mặt hắn, trong lòng trùng xuống, há miệng nhỏ giọng nói: "Là ngươi... Là ngươi hút ướt..."
Lời này vừa ra lại đón lấy hai tiếng cười lạnh. Mộc Phong đứng dậy đưa bàn tay đầy dâm thủy ra trước mặt nàng, cười nói: "Tiểu dâm đãng, nước này nhiều như vậy, ngay cả quần cũng ướt đẫm, đệ đệ ta mới hút ngươi được bao lâu, ngay cả đi tiểu cũng không thể ra nhiều nước như vậy."
Mộc Phong lại đưa ánh mắt lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm đôi mắt Ôn Tình Nhiễm trầm giọng nói: "Vừa rồi trong điện đã bị phụ hoàng ta liếm ướt rồi chứ gì, không ngờ thân mình phụ hoàng vô dụng, nhưng khẩu giao lại không tệ, có thể làm ngươi, tiểu dâm đãng này ướt thành như vậy... Cũng được, làm con cũng nên thay phụ hoàng phân ưu. Phụ hoàng không làm ngươi khô hạn nổi không sao cả, lần này hai huynh đệ chúng ta nhất định sẽ làm ngươi no đủ..."
Dứt lời hắn liền cởi bỏ đai ngọc bên hông mình, quần lót một cái kéo ra liền lộ ra cây đại kê đang giận dữ trương to bên trong. Vật đó cương cứng vững chắc bật lên giữa không trung còn lay động mấy cái. Bàn tay to của hắn vớt lấy cổ Ôn Tình Nhiễm hơi dùng sức: "Trước hết liếm cho gia đi..."
Cây đại kê quả nhiên mê người, Ôn Tình Nhiễm lặng lẽ nuốt nước bọt, dừng thân đỡ chân Mộc Phong, nửa quỳ giữa háng hắn. Cây đại kê kia đang treo lơ lửng trên đầu nàng. Nàng ngẩng đầu nâng thân mình tiến đến cái quy đầu lớn kia, đầu lưỡi thò ra chạm vào quy đầu rồi lại rụt trở về.
"Tê... Tiểu dâm đãng... Còn dám chơi trò này với gia..." Mộc Phong bị cái đầu lưỡi mềm mại kia chạm vào, còn chưa kịp cảm giác được vị nàng đã rụt lại. Hắn thở hổn hển hai tiếng, nắm lấy cây đại kê thô dài của mình, dán vào mặt Ôn Tình Nhiễm đang ngẩng lên mà cọ xát. Thân gậy lướt qua môi nàng, cọ qua sống mũi cao thẳng của nàng. Cái quy đầu lớn thỉnh thoảng còn chọc vào gò má non mềm của nàng, tinh dịch tràn ra từ đỉnh dính vào mặt nàng, giống như những vệt chất nhầy ốc sên để lại khi bò.
"Ngươi nhanh lên... Đừng cọ qua cọ lại nữa..." Một bên Mộc Vân lại thấy không vừa mắt, hạ sam của bộ mãng bào trên người hắn bị nâng lên một mảng lớn. Hắn dựa vào núi đá vẻ mặt không kiên nhẫn thúc giục đệ đệ mình.
Mộc Phong trừng hắn một cái, vẫn là nắm cằm Ôn Tình Nhiễm đem cây dương vật đang trương to của mình nhét vào miệng nàng. Vừa mới vào liền rên rỉ một tiếng, ngay cả âm thanh cũng hơi biến dạng: "A... Tê... Chính là tư vị này... A..."
Hắn hai tay cố định đầu Ôn Tình Nhiễm, ưỡn eo hông nhét cây đại kê của mình vào cái miệng nhỏ của nàng. Kể từ đêm đó hắn liền không còn trải qua cái miệng nhỏ thoải mái như vậy nữa. Đến đêm đó sau khi Ôn Tình Nhiễm biến mất hắn cùng Mộc Vân từng phái người tra xét.
Ai cũng không biết người phụ nữ này sao lại đột nhiên biến mất, những vũ cơ cùng nàng đi cùng cũng nói không rõ lai lịch của nàng, vốn dĩ người khiêu vũ hôm đó vừa vặn bị bệnh, tìm nàng ta đến thay thế, mà Ôn Tình Nhiễm đến từ ngày đó về sau không hề xuất hiện nữa...
Nàng thật giống như yêu tinh, đột nhiên xuất hiện rồi lại hư không biến mất, hiện giờ càng quá đáng, thế mà lại vào cung còn thành phi tử của phụ hoàng mình. Tuy biết nàng có rất nhiều điều không ổn, nhưng ai cũng không nỡ bỏ qua cái nhục huyệt này của nàng...
"A... Mẹ nó... Sướng thật... A..." Mộc Phong thúc côn thịt hung hăng đụng vào yết hầu Ôn Tình Nhiễm vài cái, eo mông đẩy về phía trước, hai tay dùng sức đè đầu Ôn Tình Nhiễm xuống dưới thân mình. Cây côn thịt đó toàn bộ đều nhét vào miệng nàng, chỉ còn lại hai viên trứng dái dán ở khóe miệng nàng. Ôn Tình Nhiễm cảm thấy thực quản của mình dường như đều bị hắn làm rộng ra, bên trong căng tức đau rát, không thể nói khó chịu nhiều hơn hay khoái cảm nhiều hơn, nhưng mũi lại không thể hít thở, tai ong ong vang lên...
"Ngô... Khụ khụ... Khụ..." Ngay khi nàng sắp ngừng thở, cây đại kê kia cuối cùng cũng rút ra khỏi miệng nàng, mang theo chất nhầy kéo dài thành sợi rồi lại chảy xuống cằm nàng, cùng với bọt mép nước bọt ở khóe miệng nàng, dính nhớp một mảng.
"Đi... Liếm đại ca ta..." Mộc Phong đang cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng nhìn lại liền hướng về phía Mộc Vân mà nâng cằm.
Ôn Tình Nhiễm quay đầu lại, thấy Mộc Vân đang nửa dựa vào một tòa núi giả nhỏ, một đôi chân dài banh rộng, vẻ mặt tà mị nhìn chằm chằm nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip