Chương 132: Dù Dâm Đãng Cũng Nên Nhỏ Tiếng Một Chút
Ôn Tình Nhiễm quay đầu nhìn lại, thấy Mộc Vân đang dựa vào tảng đá phía sau núi, chỗ hông hắn chiếc quần bị nhô lên một khối to. Nàng nhớ rõ chỗ đó cũng là một vật thô to, liền gắng gượng thân mình bò hai bước tiến đến giữa hai chân hắn.
Mộc Vân lại dựa vào tảng đá, chỉ rũ mắt nhìn nàng, không nói lời nào cũng không có động tác. Nếu không phải vật nhô cao thẳng giữa háng, trông hắn thật là dạng đoan chính.
Ôn Tình Nhiễm cách lớp quần áo, tay dọc theo đùi rắn chắc của hắn bò lên trên, cuối cùng nhè nhẹ đè lên khối nhô ra lớn kia. Vật đó dưới lớp quần áo bắn hai cái, hơi thở Mộc Vân cũng trầm hơn rất nhiều.
Ôn Tình Nhiễm cách lớp quần áo mỏng manh của hắn, ngón tay miêu tả hình dạng cây đại kê dài, từ bắp đùi hắn một đường cuối cùng cũng tìm được cái quy đầu cực lớn ở trên đỉnh. Nàng còn nhớ lúc trước ở trong tiểu viện kia Phó Nghiên Thanh dạy nàng những kỹ xảo đó, đàn ông chịu không nổi nhất chính là sự trêu chọc như có như không của phụ nữ.
Đầu ngón tay cứ thế cách lớp quần áo mà vẽ vòng, ma sát trên quy đầu, một vòng hai vòng... Hơi thở Mộc Vân càng thêm nặng nề, hắn cắn chặt răng, nửa thân trên dựa vào tảng đá mà nhắm mắt thở dốc. Chỗ quần dán vào quy đầu dưới thân hắn lại từ từ lộ ra một vệt nước, lớp vải ướt át dán sát vào đại quy đầu của hắn, thế mà mơ hồ hiện ra hình dạng quy đầu, ngay cả lỗ nhỏ lõm ở giữa cũng rõ mồn một.
"A... Tê..." Hắn bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, nâng thân mình nhìn xuống giữa hai chân mình, thấy Ôn Tình Nhiễm đang thè lưỡi liếm láp quy đầu của hắn qua lớp quần áo. Lớp quần áo kia càng thêm ướt át, dính sát vào côn thịt hắn như lớp da thứ hai. Mỗi cử động của đầu lưỡi côn thịt đều cảm nhận rõ ràng, ngược lại khoái cảm do lớp quần áo ướt dính ma sát mang lại còn sướng hơn là bị người liếm trực tiếp.
"Chậc chậc... Vừa rồi còn nói ta cọ xát?" Mộc Phong một bên lạnh nhạt lên tiếng, nhìn hai người này chậm rì rì hắn lại không chịu nổi. So với Mộc Vân, hắn luôn là kẻ làm thật. Hắn trực tiếp dựa lại đây, cởi bỏ đai ngọc của Mộc Vân, kéo vạt áo một phen rồi tuột quần hắn xuống, cây côn thịt cương cứng lớn liền bật ra, một cái đập vào môi Ôn Tình Nhiễm.
"Nhanh lên... Ngươi lúc này lại không sợ bị người phát hiện?" Hắn liếc Mộc Vân mà hừ lạnh một tiếng, đi đến phía sau Ôn Tình Nhiễm, nửa ngồi xổm xuống ôm mông nàng lên giữa không trung. Bàn tay to bạch bạch vỗ hai cái lên cặp mông thịt trắng như tuyết kia. Đống thịt mềm đó giữa không trung bắn vài cái, vừa nhìn đã biết xúc cảm cực tốt: "Nhanh lên..."
Hắn vừa thúc giục vừa banh ra hai cánh mông thịt của nàng, để lộ ra tao huyệt đầy dâm thủy bên trong. Nhớ lại mùi vị dâm thủy này hắn liếm liếm khóe miệng, banh hai mảnh môi âm hộ rộng hơn, thè cái lưỡi lớn ra dọc theo miếng thịt mềm màu hồng phấn đang lộ ra mà liếm một vòng, cuốn hết dâm dịch dính đầy trên tao huyệt vào miệng, mùi vị đó quả mỹ vị.
"Ưm a... A... A... Ngứa quá... A... Đừng hút... A... Mạnh quá... A..." Ôn Tình Nhiễm vốn đang dựa vào giữa hai chân Mộc Vân, nắm cây đại kê kia cọ xát bên miệng, còn chưa kịp nuốt vào, tao huyệt phía dưới đã bị người ta một phen ngậm lấy mà liếm rồi hút. Cái lưỡi kia còn thỉnh thoảng thọc vào rút ra trong nhục huyệt nàng, cái tiểu dâm châu nhô lên phía trước cũng bị hắn dùng ngón cái đè lại mà nhéo, tức khắc nàng lại run rẩy thân mình mà rên rỉ dâm đãng.
Tiếng kêu dâm đãng đó trong động bị phóng đại vài lần, còn thỉnh thoảng có tiếng vang truyền đến. Mộc Vân dứt khoát nắm lấy cây đại kê của mình, nhéo cằm nàng mà nhét vào: "Dù có dâm đãng cũng phải nhỏ tiếng chút... Lát nữa sẽ có người đến đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip