Chương 134: Bị Hai Huynh Đệ Đồng Thời Rót Tinh
Mộc Phong cứ thế ôm mông nàng, thúc làm trong cúc huyệt chật hẹp kia. Những nếp uốn hồng nhạt bên ngoài cúc huyệt bị cây đại kê của hắn làm cho banh ra hết, kéo thành một vòng mỏng ôm chặt lấy côn thịt cương cứng của hắn, theo động tác thúc làm mà bao bọc lấy cây côn thịt lớn vuốt ve, làm Mộc Phong liên tục rên rỉ.
Phía trước Mộc Vân đang nằm trên tảng đá nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của đệ đệ, liền có thể tưởng tượng được lúc này hắn bị cúc huyệt của Ôn Tình Nhiễm kẹp đến sướng như thế nào. Hắn không ngồi yên nữa, lôi ra côn thịt rồi xoay người từ trên tảng đá xuống. Hắn tiến lên vớt lấy hai cái đùi đang lơ lửng trong không trung của Ôn Tình Nhiễm gác lên eo mình, một tay đỡ lấy cây đại kê dính đầy nước bọt của mình, liền nhét vào trong đôi vũng nước vừa được Mộc Phong làm ra ở nhục huyệt nàng.
"A... Ưm ưm... Ưm a... Căng quá... A..." Ôn Tình Nhiễm bị hai huynh đệ kẹp ở giữa, hai cái nhục huyệt bị hai cây đại kê lấp đầy. Hai người một trước một sau luân phiên động tác, một người vừa rút ra thì người kia liền cắm vào, trong cơ thể vĩnh viễn có một cây đại kê cắm ở sâu nhất, trong thân thể vĩnh viễn đều là đầy, làm nàng liên tục rên rỉ lớn.
"A... Tê... Có phải so với phụ hoàng làm ngươi sướng hơn nhiều không... A..." Mộc Phong dán vào lưng trần của nàng, vừa xoa nắn hai bầu vú trước ngực nàng đang bị làm cho rung lắc loạn xạ, vừa thở hổn hển hỏi vào tai nàng. Cái cúc huyệt của nàng bị hắn làm cho một trận lại mềm ra không ít, chất nhầy từ trong ruột già chảy ra càng làm hắn sướng.
"Ưm a... Sướng... Sướng lắm... A..." Ôn Tình Nhiễm ôm lấy Mộc Vân trước người, nheo mắt liên tục rên rỉ. Khoảng thời gian này vì lão hoàng đế lúc nào cũng triệu, nàng hầu như không có thời gian đi đến cung điện hoang phế kia tìm người làm huyệt. Có đi cũng chỉ là vội vàng làm một lúc rồi rót tinh xong liền trở về. Giờ đây bị người tiền hậu giáp kích như vậy, hai cây côn thịt đồng thời hầu hạ thật sự làm nàng thoải mái vô cùng.
"Tê... A... Thật là một con dâm phụ... A..." Mộc Vân nhìn vẻ mặt dâm mị của nàng càng khiến hắn ham muốn hơn, ôm mông nàng thúc côn thịt như đóng cọc nhanh chóng đâm vào. Lực đạo của hắn mạnh đến mức đâm cho thịt huyệt của Ôn Tình Nhiễm đều nhô lên một cục.
Ngay cả Mộc Phong cũng đi theo rên rỉ, cây côn thịt lớn kia lại vừa vặn chạm vào quy đầu lớn của Mộc Phong, cách một lớp màng thịt nhiều lần chạm vào côn thịt của hắn đang cắm trong cúc huyệt, lại bị cúc huyệt Ôn Tình Nhiễm bao bọc lấy, lại bị côn thịt của ca ca mình va chạm, cảm giác vừa đau vừa sướng làm hắn chịu không nổi.
"Tê a... Ngươi nhẹ một chút... A... Đâm đau ta rồi... A..."
"Chịu không nổi thì ra đi... Gia đây không quen ngươi... A..." Mộc Vân mặc kệ hắn, ngược lại càng ra sức, cái nhục huyệt bị hắn làm cho bạch bạch liên tục. Ôn Tình Nhiễm bị hắn làm cho chịu không nổi, hai cái đùi dùng sức kẹp chặt lấy eo hắn, hai cái nhục huyệt cũng đồng thời dùng sức, siết chặt lấy thịt mềm bên trong, như thể đang phòng ngự công kích của cây đại kê.
"A... Tê... Mẹ kiếp..." Mộc Phong bị nàng kẹp chặt mà rên rỉ một tiếng, thấy Mộc Vân không chịu buông tha, dứt khoát cũng thúc cây đại kê của mình mà làm hung tợn. Hai người một trước một sau dùng sức mạnh đâm vào, như thể đang thi đấu, ai cũng không chịu thua đối phương, ngược lại càng làm càng dũng, càng thúc càng nhanh, lại khổ cho Ôn Tình Nhiễm bị kẹp ở giữa.
"A... A... Nhanh quá... A..." Nàng cảm thấy mình dường như đang kẹp hai cây thanh sắt nung đỏ, bị hai cây đại kê làm cho thở không nổi, cây kim trâm trên đầu bị làm cho lắc lư khắp nơi leng keng rung động. Bị làm như vậy một lúc, nhục huyệt cuối cùng cũng không chịu nổi, chỉ chốc lát liền căng thẳng thân mình, toàn thân run rẩy tiết ra nước.
"A..." Hai huynh đệ này bị cao trào đột ngột của nàng làm cho giật mình, lại đồng thời tinh quan mở ra, hai luồng tinh dịch đồng loạt phun vào nhục huyệt nàng. Hai cái nhục huyệt bị tinh dịch kia cọ rửa lấp đầy, Ôn Tình Nhiễm chưa từng hưởng qua tư vị bậc này, lại sướng đến ngất đi.
Đợi nàng tỉnh lại, mình lại đang nằm dưới bóng cây vừa rồi, quần áo trên người chỉnh tề. Nàng chớp chớp mắt, nhìn quanh, xung quanh chỉ có mình nàng, không thấy bóng dáng hai huynh đệ kia đâu, cứ như thể vừa rồi chỉ là nàng mơ một giấc mộng xuân.
"...Ôi, nương nương sao lại ở đây, làm nô tài tìm mãi..."
Ôn Tình Nhiễm tìm theo tiếng nhìn lại, lại là tiểu thái giám trong cung của mình. Nàng cười cười giải thích: "Vừa rồi bên ngoài nóng quá muốn ở đây hóng mát một chút, không ngờ lại ngủ quên mất..."
"Thế này sao được... Cẩn thận cảm lạnh..." Thái giám kia nhíu mày, đỡ Ôn Tình Nhiễm từ trên mặt đất lên, lại thấy cây kim trâm trên đầu nàng xiêu vẹo, gần như sắp rơi ra, ngay cả vài sợi tóc cũng bị kéo rối loạn, lại oán trách nói: "Cái kim trâm cũng ngủ rối loạn rồi, dung nhan như vậy mà đi ra ngoài sao được..." Vừa nói vừa giúp Ôn Tình Nhiễm cố định lại tóc.
Ôn Tình Nhiễm lại đứng bất động, nàng vừa rồi đứng lên liền cảm thấy có hai luồng nước ấm từ hai cái nhục huyệt trước sau của nàng tuôn ra, may mà váy lụa mỏng manh nhiều lớp, mới không làm ướt ra bên ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip