Chương 137: Chày Ngọc Siêu Lớn Làm Hai Huyệt

Ôn Tình Nhiễm vốn còn nheo mắt thoải mái hừ hừ, một chút đau nhói liền mở mắt nhìn lại, thấy mấy thái giám kia đang nắm một vật kinh khủng cắm vào huyệt mình, sợ đến mức co rúm lại trốn sang bên cạnh. Mấy người kia vội ôm lấy mông nàng đang giãy giụa không thôi nói: "Nương nương đừng động, cây chày ngọc này là bệ hạ chọn, trước khi đi phân phó hôm nay nhất định phải làm nó vào huyệt nương nương làm vài phen mới được, nương nương hãy nhịn một chút..."

Ôn Tình Nhiễm vừa nghe lời này không dám trốn nữa, mặc cho mấy thái giám kia ôm mông nàng mà cắm cây chày ngọc to lớn kia vào. Có người đi xoa âm vật đang sưng lên của nàng, có người qua hút liếm vú nàng, lại có người cầm một cây chày ngọc khác thọc vào rút ra ở hậu môn nàng, số còn lại thì vây quanh nhục huyệt nàng, banh huyệt thịt nàng ra mà cắm cây chày ngọc lớn vững chắc vào huyệt nàng.

"A... Ưm a... Căng quá... A..." Ôn Tình Nhiễm ôm hai thái giám đang vùi vào vú nàng mà hút liếm, lớn tiếng rên rỉ. Những người hầu bên ngoài sớm đã thành thói quen, biết đây là hoàng đế phái người đến lấy dịch tiết, tuy nói hôm nay nương nương kêu dâm đãng hơn chút nhưng cũng không mấy để ý. Mấy thái giám kia biết không ai dám tiến vào nên càng tùy ý, cuối cùng cũng cắm được cây chày ngọc lớn kia vào.

Ôn Tình Nhiễm mở mắt nhìn lại, mông mình được nâng lên giữa không trung, ở giữa một trước một sau cắm hai cây chày ngọc, trong đó một cây làm toàn bộ tao huyệt nàng mở rộng ra, thật kinh ngạc. Mấy thái giám kia lại nắm hai cây chày ngọc đó mà thọc vào rút ra. Những thái giám này không có dương vật, ngày thường không làm được phụ nữ, được cơ hội này liền ra tay tàn bạo hơn cả đàn ông khác khi làm huyệt. Lực đạo và tốc độ rút ra khi nắm chày ngọc còn mãnh liệt hơn cả khi bị dương vật thật sự thao làm.

"A... A... Nhanh quá... Ưm a... Sâu quá... A..." Ôn Tình Nhiễm bị hai cây chày ngọc kia làm cho liên thanh rên rỉ. Dâm thủy tràn ra từ tao huyệt bị làm thành bọt nước bắn lên mặt nàng, ấm áp còn mang theo mùi thơm ngọt. Hai thái giám đang xoa vú nàng lại cười hì hì, tiến đến liếm những dâm thủy đó trên mặt nàng bằng đầu lưỡi.

Mấy thái giám kia làm nàng chừng hai nén hương thời gian, mới rút cây chày ngọc lớn ở âm đạo nàng ra, cắm miệng ngọc hồ dùng để đựng dịch tiết vào nhục huyệt nàng mà thao làm. Mấy người kia lại dùng ngọc hồ làm nàng một trận, đợi đến khi ngọc hồ chứa đầy dịch tiết thì mới rút ngọc hồ cùng chày ngọc ở hậu môn nàng ra.

Ôn Tình Nhiễm lúc này đã mềm nhũn cả người, nằm sấp trên giường bất tỉnh nhân sự. Mấy thái giám kia lại thay phiên vùi vào giữa đùi nàng, giữa hai cái tiểu huyệt đầy dịch tiết kia hút liếm một lúc lâu mới từ trên giường bò xuống. Đối với Ôn Tình Nhiễm đang hôn mê trên giường hành lễ, liền cầm bình dịch tiết kia ra khỏi điện.

Mấy người kia chân trước vừa đi, bên ngoài lại có một tiểu thái giám chạy vào, hướng về phía thị nữ của Ôn Tình Nhiễm nói: "Nhanh nhanh, nhanh chóng chuẩn bị tốt, bệ hạ vừa mới lật thẻ bài, muốn quý tần nương nương qua thị tẩm đó."

Thị nữ kia kinh ngạc nói: "Không phải nói hôm nay không thị tẩm sao? Vừa rồi nội thị của bệ hạ còn đến lấy dịch tiết của nương nương về, mới vừa ra khỏi cửa thôi mà."

Thái giám kia lại nói: "Cái ý chỉ của thánh thượng ai mà nói trước được, vừa rồi là vừa rồi, lúc này sao có thể giống nhau. Ngươi cứ vào làm nương nương chuẩn bị đi, lát nữa sẽ có bộ liễn đến đón..."

Thị nữ kia thấy hắn vội vã như vậy chỉ có thể vào nội điện, vén màn giường trong phòng Ôn Tình Nhiễm lên liền thấy nàng còn trần trụi toàn thân nằm trên giường, tiến lên vừa nhìn thấy nàng đang hôn mê mặt đỏ bừng, hai bầu vú bị xoa đến đỏ ửng, núm vú sưng lên, hai chân vẫn mở rộng lộ ra nhục huyệt phía dưới. Cái nhục huyệt kia một mảnh bừa bãi, thịt huyệt bị kéo căng như banh sang hai bên, đang dính vào môi âm hộ, lộ ra thịt huyệt bên dưới, ngay cả hậu môn cũng hơi hơi mở rộng.

Nàng nhíu mày, thầm mắng mấy thái giám kia ra tay không biết nặng nhẹ, đi cũng không thèm dọn dẹp trước. Chỉ có thể rời khỏi màn giường bên ngoài gọi người chuẩn bị nước nóng để dọn dẹp cho Ôn Tình Nhiễm, cuộn chăn gấm cẩn thận rồi mới đưa lên bộ liễn.

Đợi đến khi được đưa lên long sàng, hoàng đế đã sớm chờ ở trong điện. Nội thị cởi bỏ tấm chăn gấm, để lộ Ôn Tình Nhiễm trần trụi bên trong. Sắc mặt hoàng đế lại trầm xuống.

Chỉ thấy hai bầu vú nàng đã bị mút đến đỏ ửng, núm vú trên đỉnh càng cao cao nhô lên, giữa hai chân mở ra lộ ra cái nhục huyệt cũng hơi hơi lộn ra ngoài, bộ dạng bị người làm tàn nhẫn.

"Chuyện này là sao!" Lão hoàng đế ngồi trên giường lạnh mặt quát.

Một bên thái giám tổng quản cùng các thái giám khác vội quỳ xuống bên chân hắn, run rẩy nói: "Mấy tiểu nhân vừa đi lấy dịch tiết của nương nương sợ là không biết nặng nhẹ, ra tay hơi mạnh chút, làm nương nương mệt nhọc, nô tài về nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo... Xin bệ hạ thứ tội..."

Lão hoàng đế lại trầm giọng nói: "Đã là hầu hạ chủ tử mà còn không biết nặng nhẹ, vậy giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì, cứ ban trượng tễ đi." Nói xong liền xua xua tay bảo mấy người kia lui xuống.

Ôn Tình Nhiễm đang quỳ ở một bên vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, thấy hoàng đế nói xong lời đó quay lại nhìn mình cũng theo bản năng rụt cổ lại. Hoàng đế lại thở dài một hơi kéo nàng vào lòng, thấp giọng nói: "Sau này trẫm nhất định phải tự mình làm nàng, không mượn tay người khác, cũng không thể để ngươi bị làm thành cái bộ dạng này..."

Ôn Tình Nhiễm lại không biết hoàng đế nói lời này có ý gì, chỉ mở to đôi mắt nhìn hắn: "Bệ hạ bây giờ cũng có thể tự mình làm mà... Sao lại nói lời này?"

Lão hoàng đế lại sờ sờ đầu nàng cười mà không nói. Một lúc lâu sau bỗng nhiên nói: "Nàng có bằng lòng vì trẫm làm bất cứ điều gì không?"

Ôn Tình Nhiễm do dự một lát đáp: "... Tự nhiên là nguyện ý..." Dù sao hắn cũng là hoàng đế, trước đây Ôn Tình Nhiễm phải tuân theo lời dặn dò không được trái nghịch lời hắn nói, tự nhiên là mọi chuyện đều phải theo ý hắn mà đáp. Nhưng một lúc lâu sau lại yếu ớt hỏi: "... Có đau không? Nếu đau thì thần thiếp sợ mình làm không tốt..."

Hoàng đế vốn dĩ không hài lòng lắm với câu trả lời của nàng, trông như là miễn cưỡng đồng ý, nhưng những lời sau đó lại làm gánh nặng trong lòng hắn được giải tỏa, thầm thở dài:

Rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, không có tâm địa gì...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip