Chương 139: Nuốt Tinh Dịch Của Quốc Sư Làm Dược Dẫn
Hai dược đồng run rẩy rót tinh vào nhục huyệt Ôn Tình Nhiễm xong, từ bên cạnh hồ lấy hai cây ngọc thạch. Đợi khi rút côn thịt ra, lập tức liền cắm ngọc thạch vào, lấp kín hai nơi đã rót tinh dịch, dùng nước rửa sơ qua thân mình Ôn Tình Nhiễm một lần, rồi đỡ nàng chậm rãi ra khỏi hồ nước.
Đưa nàng đến trước mặt quốc sư, một người nhanh chóng từ bên cạnh mang tới một tấm đệm bồ đoàn, đặt trước mặt Ôn Tình Nhiễm, quỳ xuống bên chân quốc sư để cởi bỏ ngọc bội bên hông hắn, vén lớp quần áo dày cộm ra để lộ cây thịt trụ màu tím to lớn bên dưới.
"Nương nương, tinh dịch của thần là dược dẫn, xin nương nương mau nuốt tinh dịch của thần vào bụng, để tránh lỡ mất canh giờ làm phép lát nữa..." Vị quốc sư cúi đầu hơi hành lễ với Ôn Tình Nhiễm, rồi trầm giọng nói.
Ôn Tình Nhiễm nhìn cây đại kê giữa háng hắn, dục tính vừa bị áp xuống lại bốc lên. Nàng nuốt nước bọt trong miệng, nửa nằm trên tấm đệm bồ đoàn, một tay chống đùi quốc sư, một tay luồn vào chỗ hai tinh hoàn của hắn, điên cuồng ve vẩy hai viên thịt cầu xệ xuống kia. Chỉ cảm thấy bên trong nặng trĩu, chắc hẳn là tích đầy tinh dịch. Không biết có phải nàng xoa hai viên tinh hoàn đó làm hắn sướng không, cây đại kê phía trên lại bắn ra hai cái trước mặt nàng.
"Xin nương nương mau ngậm lấy dương vật của thần, hút hết tinh dịch trong đó ra, để tránh lỡ canh giờ..." Vị quốc sư thúc giục nói.
Ôn Tình Nhiễm liền nắm lấy gốc cây đại kê kia, vuốt lên vuốt xuống. Lúc này nàng mới phát hiện vật này còn lớn hơn rất nhiều so với nàng nghĩ, một bàn tay căn bản không thể cầm hết, còn thô hơn cánh tay nàng vài phần.
Ôn Tình Nhiễm đưa cây đại kê đến bên miệng, đầu lưỡi dọc theo vành quy đầu lớn kia ma sát một vòng, rồi mới hé miệng nuốt một mặt cây đại kê vào. Vật kia cực kỳ thô dài, Ôn Tình Nhiễm cũng chỉ nuốt được một phần tư là không thể vào sâu hơn được nữa, đành phải cứ thế phun ra nuốt vào, tay cầm lấy phần còn lộ ra mà vuốt ve.
"A... Xin nương nương nuốt sâu hơn chút nữa... A..." Vị quốc sư nheo mắt cúi đầu nhìn Ôn Tình Nhiễm hầu hạ cây đại kê của mình, cũng không động đậy chỉ lên tiếng nhắc nhở nàng. Ôn Tình Nhiễm cũng nghe lời, cứ thế nuốt cây côn thịt vào sâu hơn, cuối cùng cũng nuốt thêm được một đoạn, dù vậy nửa bên ngoài vẫn còn lộ.
Ngoài điện bỗng nhiên có một người đi vào, thấy cảnh tượng dâm mị trong điện này cũng không kinh ngạc, chỉ tiến lên bẩm báo với quốc sư: "Sư phụ, canh giờ sắp đến rồi, bên ngoài đã chuẩn bị xong..."
Vị quốc sư nghe lời này cúi đầu nhìn Ôn Tình Nhiễm đang phun ra nuốt vào cây đại kê của mình giữa háng, lại nói: "Nương nương động tác quá chậm, e rằng sẽ lỡ canh giờ, xin thứ cho thần vô lễ..." Nói xong liền đè lấy gáy Ôn Tình Nhiễm đẩy nàng xuống côn thịt của mình, xương hông cũng bắt đầu dùng sức, trước hết rút cây côn thịt ra một đoạn lớn, rồi lại nhanh chóng đâm thẳng vào miệng nàng.
"A... Sướng quá... A..." Vị quốc sư ấn đầu Ôn Tình Nhiễm mà thao làm trong cái miệng nhỏ của nàng. Cây côn thịt dưới sự khéo léo của hắn lại càng vào sâu, càng làm nhanh hơn, làm đến mức nước dãi của Ôn Tình Nhiễm cứ thế chảy ròng từ khóe miệng nàng. Hắn hung hăng làm vài cái, một cái liền chen vào yết hầu nàng. Ôn Tình Nhiễm bị hắn đâm cho một trận buồn nôn, cổ họng co chặt, kẹp chặt đến nỗi quốc sư hét lớn một tiếng, cũng không nén nhịn nữa, buông lỏng tinh quan liền bắn tinh dịch của mình vào miệng nàng.
"A... Tê... Nương nương hãy nuốt tinh dịch của thần vào... A..." Vị quốc sư bắn tinh vẫn chưa đã thèm, vừa bắn vừa thao làm trong cái miệng nhỏ của nàng. Đến khi rút ra khỏi miệng nàng thì vẫn còn cương cứng, còn dính theo một sợi dịch nhầy nhớp nháp.
Ôn Tình Nhiễm mơ mơ màng màng nuốt tinh dịch trong miệng, đã bị người đỡ từ dưới đất lên. Có người khoác cho nàng một chiếc sa y xẻ ngực, rồi dẫn nàng ra ngoài.
Đợi nàng lấy lại tinh thần, mình vẫn như cũ đã đến trong điện hiến tế. Cái đàn tế chính giữa đại điện, xung quanh vây đầy người, đều trần trụi toàn thân, mỗi người đều lộ ra dương vật giữa háng, tất cả đều hướng thẳng vào đài hiến tế.
Vị quốc sư lại đứng trước đàn tế, cũng giống nàng, trần trụi toàn thân chỉ khoác một chiếc sa y xẻ ngực, để lộ cây đại kê dưới thân. Trên cây đại kê đó còn dính nhớp rất nhiều chất nhầy, tất cả đều là những thứ vừa rồi từ miệng nàng mang ra.
Hai dược đồng đỡ nàng đến trước đàn tế, trên mặt đất chỗ đó có khắc một đồ án cổ quái. Nàng đứng trong vòng đó có chút không biết làm sao, vị quốc sư lại dịu dàng nói: "Nương nương đừng sợ, lát nữa cứ nghe thần chỉ thị là được, không cần lo lắng, xin nương nương cứ đứng yên trong vòng, lát nữa thần sẽ thi pháp với nương nương..."
Đợi khi vị quốc sư chuẩn bị xong mọi việc trong tay, trên đỉnh bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng chuông gõ lớn. Vị quốc sư nắm chặt thanh kiếm gỗ đào trong tay, miệng lẩm bẩm, không lâu sau liền cầm thanh kiếm đó múa may xung quanh Ôn Tình Nhiễm. Mũi kiếm thỉnh thoảng chạm vào núm vú nàng, hoặc lướt qua huyệt khẩu nàng, hoặc là trên người nàng như du long vẽ những dấu vết gì đó.
Đợi khi làm phép xong một lúc, lập tức có vài người đi lên, trong tay cầm mấy sợi dây mềm và ván gỗ bọc bông. Đi lên cởi sa y trên người Ôn Tình Nhiễm, trói hai tay nàng ra sau lưng, hai bầu vú cao ngất. Ngay sau đó liền bế nàng úp lưng lên đàn tế, hai chân và hông duỗi thẳng thành một đường, buộc vào cái ván gỗ đó, chỉ để lộ hai cái nhục huyệt đang cắm ngọc thạch giữa hai chân...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip