Chương 147: Đặt Côn Thịt Của Thái Tử Vào Nhục Huyệt Tránh Ngã Ngựa
Thấy bên ngoài thúc giục gấp gáp, Ôn Tình Nhiễm cũng không tiện chần chừ trong lều, đành phải theo mấy thị nữ kia ra khỏi màn. Đến trại nuôi ngựa, bên trong đã đông nghẹt người. Hoàng đế đang ngồi trên đài cao nhìn rất hứng thú, thấy nàng tiến vào thì thái tử vội vàng đón chào và hành lễ với nàng, thái độ cực kỳ kính cẩn, nhìn có vẻ rất mực kính trọng nàng.
"Mẫu hậu, bên kia đã chuẩn bị xong, xin người cùng nhi thần lại đây, nhi thần sẽ đỡ người lên ngựa." Thái tử nói xong liền dẫn đường cho Ôn Tình Nhiễm đi về phía trước, một đường đi đến chỗ yên tĩnh của trại nuôi ngựa. Con ngựa đã chờ ở đó, xung quanh mấy gã sai vặt đang nắm dây cương chờ ở một bên, thấy hai người lại gần vội dẫn ngựa tiến lên.
Thái tử đi đến trước ngựa xoay người lên lưng ngựa, liền kéo khuỷu tay Ôn Tình Nhiễm một cái, nhấc nàng lên lưng ngựa, đặt ở trước người mình. Ôn Tình Nhiễm đột nhiên xoay người lên ngồi trên lưng ngựa cao như vậy thật sự hoảng loạn, chao đảo trên yên ngựa, suýt nữa thì ngã xuống. Thái tử một tay ôm eo nàng, nói: "Mẫu hậu đừng hoảng sợ, xin hãy dạng hai chân kẹp lấy lưng ngựa, trọng tâm lùi về phía sau, dựa vào nhi thần là được."
Ôn Tình Nhiễm đành phải làm theo lời hắn, quả nhiên đỡ hơn rất nhiều. Thế nhưng thái tử lại không biết đang lúi húi làm gì phía sau nàng, hồi lâu không động đậy. Đợi đến khi Ôn Tình Nhiễm há miệng muốn hỏi, thái tử bỗng nhiên lên tiếng nói: "Xin mẫu hậu nâng nâng mông lên chút..."
Ôn Tình Nhiễm không biết nguyên cớ, cho rằng đây là bước chuẩn bị trước khi cưỡi ngựa, lập tức liền nghe lời nâng mông lên. Cái mông vốn sạch sẽ bỗng nhiên dán lên một vật nóng rực, nóng đến mức nàng kinh hãi vội quay đầu lại xem. Thái tử lại vẻ mặt đứng đắn, chỉ nói: "Mẫu hậu, lát nữa ngựa chạy sẽ xóc nảy quá mức, đem vật này cắm vào huyệt của mẫu hậu, cũng có thể ổn định thân hình mẫu hậu, tránh lát nữa không cẩn thận ngã xuống..."
Ôn Tình Nhiễm rũ mắt nhìn xuống háng hắn, lại thấy giữa háng hắn lộ ra một cây dương vật thô tráng. Thịt hành hồng nhạt cực dài cực thô, cứ thế lộ ra ngoài áo bào của hắn.
Ôn Tình Nhiễm không biết lời hắn nói thật giả, nhưng thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc làm ra vẻ có chuyện lạ nên không khỏi tin vài phần, cẩn thận cân nhắc dường như trong huyệt cắm một vật lớn như vậy lát nữa xóc nảy lên có cái gì chống đỡ, dường như thật sự không sợ sẽ xoay người ngã xuống.
Nghĩ vậy lại không phản kháng, chỉ quay đầu kiều mông chờ. Thái tử thấy nàng dáng vẻ cam chịu, ở phía sau nàng khóe môi cong lên cười, đỡ lấy cây đại kê của mình ở huyệt khẩu nàng nghiền nát một lúc, liền nhét vào.
"Ưm a..." Cây đại kê vừa tiến vào liền căng nhục huyệt Ôn Tình Nhiễm ra, lập tức liền làm nàng nổi lên dâm tính, rên rỉ thành tiếng.
Bên kia thái tử lại ôm eo nàng kéo nàng vào lòng, miệng lại nói: "Mẫu hậu xin thả lỏng thân mình, ngồi vào lòng nhi thần, lát nữa cứ theo động tác của nhi thần là được..."
"A... Lớn quá... Ưm a..." Ôn Tình Nhiễm làm theo chỉ thị của hắn, vừa buông chân đang đạp lên bàn đạp ngựa, ngồi vào lòng hắn. Thực ra lại là ngồi xuống phía trên cây đại kê kia, cây đại kê vốn mới vào được một nửa liền một cái cắm thẳng vào sâu trong nhục huyệt, thẳng đến miệng tử cung.
"Bên ngoài phụ hoàng và đại thần đều ở, mẫu hậu cần phải giữ thể diện của Hoàng hậu. Lát nữa khó chịu hay thoải mái xin hãy cố chịu đựng, đừng kêu quá lớn tiếng, sẽ mất thể diện." Thái tử ghé vào tai nàng thì thầm một lượt, liền nắm dây cương thúc ngựa chạy nước kiệu: "Trước tiên ở đây đi vài bước để mẫu hậu thích nghi với cảm giác cưỡi ngựa, đừng để lát nữa ra ngoài kêu quá dữ dội, vậy thì không hay..."
"Ưm... Ưm..." Con ngựa nhúc nhích lưng cũng theo đó phập phồng, dù chỉ là bước chân nhỏ cũng có thể khiến Ôn Tình Nhiễm lên xuống trên lưng ngựa, động tác như vậy tất nhiên làm cây đại kê cắm sâu trong huyệt có không gian cử động, cứ vậy một chút một chút đâm thẳng vào vách tử cung nàng, làm Ôn Tình Nhiễm phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt trong cổ họng.
"Mẫu hậu còn chịu nổi không?" Thái tử ngoài miệng như đang quan tâm, nhưng thực ra trên tay hắn quất dây cương lại thúc con ngựa bước nhanh hơn, chạy chậm lại, cây côn thịt cắm trong huyệt nàng cương cứng, giận trướng theo động tác chạy chậm của con ngựa mà thao làm nhục huyệt Ôn Tình Nhiễm.
"Ưm a... Bổn cung... Ưm..." Ôn Tình Nhiễm còn chưa nói được một câu trọn vẹn, lại bị cây đại kê kia làm cho thở không nổi, lại sợ rên rỉ dâm đãng thành tiếng, chỉ có thể cắn chặt môi dưới nén tiếng rên rỉ dâm đãng trong cổ họng.
Thái tử lại cười cười: "Mẫu hậu chắc đã thích nghi rồi, bên ngoài phụ hoàng còn chờ, chúng ta liền qua đó đi." Dứt lời cũng không đợi Ôn Tình Nhiễm đáp lại, giơ roi ngựa trong tay quất một cái lên lưng ngựa, thúc ngựa thẳng tiến vào trong trại nuôi ngựa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip