Chương 148: Trước Mặt Hoàng Đế Bị Thái Tử Làm Đến Cao Trào Không Ngừng
Bên ngoài đã vây đầy người. Vị hoàng đế kia đang ngồi trên đài cao xem hai người cưỡi ngựa tới. Đến gần, thái tử trên ngựa cùng hoàng đế hành lễ: "Phụ hoàng, con ngựa này hiện giờ đối mẫu hậu còn có chút xa lạ, xin cho nhi thần dẫn mẫu hậu cưỡi vài vòng, thích nghi một chút..."
Hoàng đế gật đầu cười nói: "Cũng tốt." Lại thấy Ôn Tình Nhiễm rũ mặt dường như có chút khó chịu, rất quan tâm dặn dò: "Hoàng hậu không cần khẩn trương, cứ thả lỏng thân mình là được, thái tử cũng cẩn thận một chút, chớ làm mẫu hậu ngươi bị thương..."
Thái tử cười cười nói: "Nhi thần sẽ lấy mọi việc của mẫu hậu làm trọng." Lời nói có ẩn ý, đáng tiếc hoàng đế không nghe ra, còn tưởng rằng nhi tử này đang hùa theo lời mình nói, đâu nghĩ rằng hiện giờ côn thịt của con trai mình đang cắm trong huyệt vợ, tất nhiên sẽ hết lòng chăm sóc Ôn Tình Nhiễm trước mặt.
Dứt lời liền thúc ngựa chạy nhanh vòng quanh trường đua ngựa rộng lớn. Lúc đầu chỉ là thúc ngựa chạy chậm, con ngựa bước những bước nhỏ nhẹ nhàng vòng quanh trong sân, trông cực kỳ vui vẻ. Nhưng trên lưng ngựa, Ôn Tình Nhiễm lại theo động tác lắc lư của ngựa mà thúc thẳng vào côn thịt. Cây đại kê đó trong sâu nhục huyệt nàng khuấy đảo làm nước chảy khắp huyệt, toàn bộ yên ngựa đều bị dâm thủy của nàng thấm ướt.
"Ưm... Ưm a..." Ôn Tình Nhiễm nắm lấy tay vịn trên yên ngựa, chỉ cảm thấy thân mình bị cây đại kê đó làm cho càng mềm mại hơn, lại nhớ kỹ lời thái tử vừa nói, sợ làm mất thể diện Hoàng hậu, cắn môi dưới không dám lên tiếng.
"Mẫu hậu sao lại chảy nhiều nước như vậy, lát nữa yên ngựa trượt thì làm sao..." Phía sau vọng tới câu nói mát mẻ khinh khỉnh của thái tử, dường như việc nàng chảy nhiều nước như vậy đều là lỗi của một mình nàng, cây đại kê trong huyệt kia không phải của chính hắn vậy.
"Ưm... Thái tử... Chậm một chút... Ngô..." Ôn Tình Nhiễm cũng cảm thấy dưới thân dính nhớp, nhưng việc chảy nước này không phải nàng tự mình có thể khống chế, chỉ nhỏ giọng xin thái tử tha thứ, mong cây đại kê trong huyệt kia có thể ít hành hạ mình hơn.
Nào ngờ lời nói vừa dứt, trên đài cao bỗng nhiên truyền đến tiếng hoàng đế: "Hãy chạy nhanh hơn chút, để trẫm xem con ngựa này có bao nhiêu năng lực..."
Thái tử câu môi cười, ghé vào tai nàng thì thầm: "Mẫu hậu cũng không phải là nhi thần không săn sóc người, đây cũng là ý chỉ của phụ hoàng, mẫu hậu hãy nhẫn nhịn một chút, lát nữa sẽ ổn thôi."
Dứt lời liền giơ roi ngựa quất một phát vào mông ngựa. Con ngựa chịu sự điều khiển của người sử dụng lập tức chạy nhanh hơn. Thân mình Ôn Tình Nhiễm theo động tác của ngựa mà nhấc lên quá nửa khỏi côn thịt. Con ngựa vừa chạm đất liền lại hung hăng thúc vào, cây đại kê đó một cái liền thọc vào tử cung nàng. Cứ thế lặp đi lặp lại làm Ôn Tình Nhiễm mặt đỏ bừng, da đầu tê dại, chỉ cảm thấy sự xóc nảy vừa rồi so với hiện tại thì chỉ là chuyện nhỏ.
"A..." Trước mắt cây đại kê này nhiều lần đều thúc thẳng vào trong bụng nàng, côn thịt lại thô dài như vậy, tốc độ chạy của con ngựa lại cực nhanh, động tác thao làm của côn thịt lại như cá gặp nước, không chút tốn sức. Cứ thế bị làm không lâu, con ngựa bỗng nhiên một cái nhảy cao rồi lại phi, cây đại kê đó một cái đỉnh vào vách tử cung nàng. Ôn Tình Nhiễm không nhịn được hừ kêu một tiếng liền đạt cực khoái, phun ra dâm thủy làm cây côn thịt kia cũng run rẩy, thái tử cuối cùng cũng thở dốc phía sau nàng, bàn tay ôm eo nàng cũng siết chặt vài phần.
"Hoàng hậu đừng sợ, cứ thả lỏng thân mình, thái tử cưỡi ngựa bắn cung luôn luôn lợi hại, tất sẽ không làm thương người." Hoàng đế trên đài cao thấy Ôn Tình Nhiễm toàn thân cứng ngắc, vẻ mặt càng không thể nói là đẹp, vừa rồi còn tưởng nàng sợ hãi con ngựa đang chạy nhanh này nên mới la lên, vội vàng cao giọng an ủi. Hắn đâu nghĩ rằng Hoàng hậu của hắn giờ phút này lại đang ở trước mặt mọi người bị con trai mình làm đến rên rỉ dâm đãng mà đạt cực khoái.
Thái tử lại không hề cố kỵ điều này, thấy Ôn Tình Nhiễm có chút chịu đựng không nổi, vẫn huy động roi ngựa làm con ngựa chạy nhanh hơn. Nhục huyệt vừa mới đạt cực khoái đâu chịu nổi hắn lăn lộn như vậy, chưa chạy được vài cái lại run rẩy phun nước ra, nhục huyệt bị làm cho òm ọp òm ọp vang lên. May mà tiếng vó ngựa chạy rất lớn, những người xem xung quanh lại càng hoan hô không ngừng, nên cũng không nghe thấy tiếng dâm mị giữa hai người.
"A... Ưm a... A..." Ôn Tình Nhiễm đã bị làm đến mất thần trí, đâu còn nhớ gì thể diện Hoàng hậu, chỉ theo động tác của cây đại kê trong nhục huyệt mà liên tục rên rỉ dâm đãng. Nhục huyệt vẫn như cũ bị cây đại kê kia làm cho một mảnh mềm mại, kẹp lấy cây đại kê kia không ngừng cao trào. Thái tử cũng sướng đến không chịu nổi, cắn chặt răng mới cố gắng duy trì biểu cảm đứng đắn trên mặt.
"Hoàng hậu chắc là lần đầu tiên cưỡi ngựa nên quá sợ hãi, thái tử cứ dừng lại trước đi, lần tới lại dạy mẫu hậu ngươi..." Hoàng đế nhìn thấy Ôn Tình Nhiễm cúi thấp người, toàn thân run rẩy kêu sợ hãi liên tục, cho rằng nàng quá sợ hãi, liền lên tiếng kêu dừng.
Thái tử nghe lời này đôi mắt hơi tối lại, giơ roi ngựa mạnh mẽ quất thêm một phát nữa vào mông ngựa. Con ngựa đau, một cái nhảy cao lên, vài bước chạy nhanh đến trước mặt hoàng đế. Thái tử lại kéo dây cương dừng động tác chạy nhanh của ngựa, con ngựa bỗng nhiên bị người ghìm lại, móng trước cao cao giơ lên, rồi lại mạnh mẽ rơi xuống.
"A!" Một lần như vậy, côn thịt của thái tử liền làm tiến sâu vào cơ thể Ôn Tình Nhiễm, cây đại kê đó cũng không còn kiên nhẫn, tinh quan buông lỏng, lại làm trước mặt phụ hoàng mình mà rót cái tinh dịch đặc sệt kia vào nhục huyệt của mẫu hậu mình. Ôn Tình Nhiễm bị tinh dịch nóng bỏng bắn vào mà run rẩy từng trận, lại ngay trước mặt hoàng đế mà đạt cực khoái theo sau, hai người lại ngay trước mặt hoàng đế một người bắn tinh, một người đạt cực khoái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip